cách đó một quãng ngắn, cũng làm y hệt mấy ông kia. Trước mắt họ, những
cánh đồng và những khu rừng nhỏ nối nhau trải dài đến tận chân trời, tạo
nên cảnh trí thật vui mắt.
- Thú vị thật, đúng là không có gì thú vị hơn! - Ông Pickwick nói.
Mặt ông Pickwick bị mặt trời thiêu đốt đến nỗi lớp da bắt đầu bong ra
nhưng ông vẫn không ngớt mỉn cười. Cảnh đẹp trước mắt, lại có thức ăn
ngon và rượu vang hảo hạng, nên ngay cả đến ông Winkle cũng cảm thấy
phấn khích hơn.
- Tôi có hơi vụng về trong chuyện săn bắn - Ông ta nói, vừa cắt cánh gà
rô-ti ướp lạnh với con dao xếp bỏ túi của mình - Tỏi sẽ cột một con chim
chết lên đầu một ngọn sào rồi tập bắn vào nó, đầu tiên tôi sẽ đứng rất gần,
rồi đứng xa gần ra.
- Cháu có biết một ông đã cố làm như thế - Sam nói - Ông ta bắt đầu với
một khoảng cách gần hai mét, và con chim đáng thương bị trúng đạn nát bét
văng tứ tung đến nỗi sau đó người ta không sao tìm ra một cọng lông nào
của nó.
Câu chuyện làm hai thằng nhóc cười lăn cười bò đến khi hông chứng
đau thắt lại, còn ông Pickwick thì yêu cầu anh chàng người làm của mình
hãy để dành những câu chuyện tiếu lâm của anh ta lại mà dùng riêng cho
mình. Rồi ông uống chúc mùng sức khỏe của mỗi người có mặt; sau đó, cho
sức khỏe những bạn bè không có mặt. Rồi ông ráng hát một bài, nhưng ông
chẳng nhớ nỗi một chữ nào của lời bài hát, vì vậy ông lại uống thêm một
hoặc hai ly gì đó để phục hồi trí nhớ, nhưng hình như chuyện ông làm đã
mang lại kết quả ngươc lại thì phải. Sau cùng, ông gượng đứng lên trên cái
chân đau của mình để đọc một bài diễn văn; nhưng lúc ông mở miệng, lại
không có một tiếng nào thoát ra khỏi cổ họng ông, rồi với một nụ cười hạnh
phúc còn đọng trên gương mặt, ông ngã bật ngửa ra sau rồi lọt thỏm vào cái
xe cút-kít của mình và mau chóng đánh một giấc ngon lành.