Trong thời gian đó, ông Pickwick được đẩy tới chuồng nhốt gia súc bị
lạc, và người ta bỏ mặc ông tại đó chung với bầy thú, trong lúc ông vẫn ngủ
say như chết trên cái xe cút-kít. Cổng chuồng được người gác khóa kỹ lại,
rồi đám làm vườn kéo nhau bỏ đi. Rất lâu trước khi ông Pickwick tỉnh rượu,
gần như toàn thể dân làng đã nghe tin, lũ lượt kéo nhau đến để xem kẻ bị
nhốt, sẵn sàng tham dự những trò vui lúc tù nhân tỉnh dậy.
Bỗng nhiên ông Pickwick ngồi thẳng lên trong chiếc xe cút-kít của
mình, và ông gọi ngay cái tên "Sam" lúc ông vừa ngồi dậy.
Rồi ông ngạc nhiên nhìn dáo dác vào một rừng những gương mặt hả hê,
nhăn nhở đang bao vây quanh anh phía ngoài chuồng nhốt thú đi lạc.
- Tôi ở đâu thế này? - Ông Pickwick lớn tiếng hỏi.
- Trong chuồng nhốt thú đi lạc - Đám đông cùng hét trả lời.
- Đưa tôi ra - Ông Pickwick hét - Sam đâu rồi. Các bạn tôi đâu.
- Ngài chả có bạn bè gì ráo. Hoan hô!
Và trong lúc đám đông reo hò cật lực, một trận mưa với những quả
trứng ung và những trái táo thối bắt đầu rơi lên đầu cổ ông Pickwick bất
hạnh.
Đúng ngay lúc đó, một chiếc xe ngựa dừng lại, rồi ông Wardle và Sam
Weller nhảy xuống xe. Ông Wardle mở cổng chuồng rồi đỡ ông Pickwick ra
đưa lên xe ngựa. Trong thời gian đó; Sam đang bận bịu săn sóc gã giữ
chuồng nhốt thú lạc, gã này đã tìm cách gây trở ngại cho việc giải cứu ông
Pickwick. Trước sau ba lần, Sam đấm anh chàng đáng thương kia nằm sóng
soài trên mặt đất, rồi Sam nhảy lùi lại, phóng lên xe ngựa.
- Gọi cảnh sát mau! - Đám đông hét vang, ai nấy đều tỏ ra chán nản vì
mất dịp tham dự một trò vui nhộn.