phải đến Ipswich lúc này. Sau cùng ông ra khỏi dòng suy nghĩ của mình,
đứng lên và bắt đầu thay đổi y phục.
Vừa mới cởi xong áo khoác, ông chợt nhớ đã bỏ quên cái đồng hồ quả
quít trên bàn trong phòng uống cà-phê. Ông rất yêu thích cái đồng hồ này
và ông không muốn liều lĩnh để mất nó; nhưng lúc này đã quá trễ để rung
chuông gọi Sam. Ông lại mặc áo khoác vào, cầm cây đèn cầy trên tay rồi
lặng lẽ xuống cầu thang.
Sau khi xuống mấy cái cầu thang và đi dọc theo nhiều hành lang khác
nhau, cuối cùng ông cũng xuống được từng trệt, nhưng không nhận ra
phòng uống cà-phê nằm về hướng nào.
Lần lượt, ông nhìn vào từng phòng, và đến lần thứ năm, ông gặp may
mắn; cái đồng hồ của ông vẫn còn ở chỗ cũ, trên mặt bàn. Ông cầm nó lên
rồi vội vã quay lại phòng mình.
Lúc lên tới tầng trên cùng, ông Pickwick mới cảm thấy bối rối. Sao tất
cả mọi cánh của trông đều giống hệt nhau thế này? Phòng ông nằm ở chỗ
nào nhỉ? Ông Pickwick lần lượt nhẹ nhàng xoay cái tay nắm trước mỗi cánh
cửa, hy vọng có thể tìm ra đứng căn phòng của mình. Nhưng cứ mỗi lần
ông làm theo kiểu đó, lại có một giọng nói giận dữ từ bên trong vọng ra:
"Ai đó?" hoặc: "Mấy người muốn gì?" và ông đành lẳng lặng bỏ sang
phòng khác. Lúc ông Pickwick hầu như đã tuyệt vọng thì ông chợt lưu ý
đến một căn phòng còn để cửa mở và có ánh sáng từ bên trong hắt ra;
nhưng đúng ngay lúc đó, cây đèn cầy của ông tắt ngấm, và ông hoàn toàn
đứng trong bóng tối.
Rất thận trọng, ông quay lại nhìn cánh cửa để mở. Hoan hô! Cuối cùng
thì đây cũng chính là căn phòng của ông, có thế chứ! Lò sưởi vẫn đang cháy
bùng kia mà, và qua ánh sáng chiếu ra từ lò sưởi, ông có thể nhận ra cái
giường và những vật dụng khác. Hoàn toàn thoải mái, ông đóng cánh cửa