góc hành lang. Đành phải chờ đến lúc trời sáng trở lại chứ còn biết làm gì
hơn!...
Bây giờ mới hơn nửa đêm, nhưng Sam Weller vẫn còn thứúc ở tầng
dưới, đang trao đổi những câu chuyện trời trăng mây nước với anh bồi trực
khách sạn; anh này phải thức đợi chuyến xe ngụa đêm lo việc chuyển thư
từ. Rồi cuối cùng cũng tới giờ Sam phải đi ngủ; và anh chàng vô cùng ngạc
nhiên khi bắt gặp ông chủ đáng kính của mình với một nửa mớ quần áo trên
người, chân thì không giày không vớ, đang ngồi bó gối một đống tại góc
hành lang.
- Sam - Ông Pickwick nói - Phòng của tôi nằm ở đâu?
Sam ngẩn người đến độ không trả lời được, rồi anh chàng im lặng dẫn
đường.
- Tôi vừa phạm một lỗi lầm nghiêm trọng, Sam à. - Ông Pickwick phàn
nàn.
- Chuyện ấy thường thấy lắm ạ, thưa ông chủ - Sam trả lời, mắt nhìn ông
chủ đầy vẻ ngờ vực - Lần sau, khi ông chủ muốn thăm viếng một ai đó ban
đêm trong một ngôi nhà xa lạ, tốt hơn ông chủ nên sai cháu đưa đi.
Nói xong, anh chàng chúc ông chủ ngủ ngon rồi rời khỏi phòng.
Vào giờ điểm tâm sáng hôm sau, ông Pickwick rất vui sướng khi biết
các bạn bè mình đã đến nơi trong đêm. Lúc họ ăn sáng, có một quý ông
cùng tham dự; ông này đã đi chung một xe với ông Pickwick ngày hôm
trước. Tên ông ta là Magnus; và trong chuyến đi, ông Magnus đã thổ lộ với
ông Pickwick rằng ông ta đang hy vọng sẽ thành hôn với một quý bà đang
trọ tại lữ quán Thiên Thần. Trong lúc ăn uống, ông Pickwich - theo ý kiến
riêng của mình - đã giảng thuyết với ông kia bằng một thái độ trang trọng
cách thức hay nhất để tỏ tình với một phụ nữ như thế nào.