- Tất nhiên, thưa ông, những bà rất lộng lẫy - Jingle trả lời - Nơi đây
thuộc vùng Kent, một miền đẹp nhất nước Anh đấy, nổi danh nhờ táo, bia,
đàn bà.
- Tối rất muốn tham dự đêm dạ vũ này, muốn ghê gớm. - Ông Tupman
nói.
- Mỗi vé vào cửa giá mười shilling, thưa ông. - Người hầu bàn tiết lộ.
Ông Tupman lặp lại mối bận tâm của mình, nhưng hình như chẳng ai
nghe ông ta nói. Người hầu bàn mang thêm rượu vang đến. Trong suốt một
hoặc hai giờ gì đó tiếp theo, chỉ độc một mình gã Jingle Leng Keng kể đủ
thứ chuyện trên trời dưới đất, những hội viên hội Pickwick say mê giỏng
tay lên nghe, và mạnh ai nấy uống thỏa thích thứ rượu vang ngon lành, cho
tới lúc ông Winkle và ông Snodgrass cảm thấy mắt híp lại. Ông Pickwick
vẫn còn mỉm cười được, nhưng mắt ông đã nhắm nghiền, và chẳng mấy
chốc ông ta cũng ngủ nốt.
Trên lầu bắt đầu vọng xuống tiếng nhạc xập xình, cho biết buổi dạ vũ
bắt đầu. Ông Tupman lại nhắc tới ý muốn tham dự buổi khiêu vũ của mình.
Lần này gã Jingle Leng Keng than phiền hắn rất khổ tâm vì hành lý của hắn
vẫn chưa thấy đến, hắn giải thích là nếu có quần áo tử tế thích hợp, hắn
cũng sẽ rất vui lòng tham gia buổi khiêu vũ.
Ông Tupman nhìn hắn với dáng nghĩ ngợi.
- Tôi sợ rằng tôi hơi béo một chút, còn ông thì lại hơi gầy một chút, vì
vậy tôi không thể cho ông mượn một bộ quần áo vừa vặn. - Ông Tupman
nói - Ông bạn Winkle của tôi có một bộ có lẽ vừa với ông hơn.
Cả hai cùng quay nhìn ông Winkle lúc này đang gục đầu xuống phía
trước, cằm tì sát ngực. Ông Tupman bị cám dỗ quá nặng rồi. Ông háo hức
nhìn ngắm các bà các cô xinh xắn lịch sự trong buổi dạ vũ, và ông cũng