nhỏ giữa ông và các cảnh sát xảy ra sáng nay đã.
Họ quay lại văn phòng ông thẩm phán, và ông Nupkins cho gọi cảnh sát
trưởng Grummer. Ông này bước vào với nụ cười trên môi, ông ta đang vui
sướng vì tưởng rằng các tù nhân của mình sẽ phải gánh lấy những hậu quả
vô cùng thảm hại.
- Này, Grummer - Ông Nupkins nói, thái độ ông ta vô cùng nghiêm khắc
- hãy dẹp nụ cười trên mặt anh giùm coi, và hãy thực thà trả lời tôi. Có phải
anh đã báo cáo với tôi hoàn toàn chính xác về tất cả những chuyện vừa rồi
không? Sự thực chính xác? Liệu mà nói năng đấy, sao?
- Tôi... tôi... - Grummer bắt đầu nói, nhưng chỉ lúng búng trong miệng vì
quá sửng sốt.
- Ồ, anh đã lộn tùng phèo cả lên, phải không? - Ông thẩm phán quát -
Ông Jinks, hãy ghi nhận sự lẫn lộn của anh ta. Nào, hãy lặp lại đầu đuôi câu
chuyện của anh xem, Grummer; còn ông Jinks sẽ ghi tất cả những thứ đó
lên giấy.
Ông cảnh sát trưởng bất hạnh Grummer đành phải làm theo lệnh trên,
nhưng ông Nupkins không ngớt ngắt lơi ông ta với thái độ hung hăng đến
nỗi ông kia càng lúc càng lẫn lộn lung tung.
- Sẽ giải quyết chuyện này sau, Grummer - Ông Nupkins ngắt ngang với
thái độ lạnh lùng - Rõ ràng anh đã không nói đúng sự thực. Vụ án chống lại
quý ông đây được hủy bỏ từ giờ phút này. Anh là một tên khùng, Grummer.
Cút khỏi phòng tôi ngay!
Bà vợ và cô con gái rượu của ông Nupkins lúc nào cũng cho thấy họ là
những phụ nữ trái tính trái nết. Nếu có một chuyện gì làm họ phật ý, họ
luôn luôn đổ tội cho ông Nupkins đáng thương ấy, dù rằng rõ ràng bao giờ
cũng chính họ là những người có lỗi.