- Nhưng, em yêu quý - Ông Nupkins nói khi bà vợ nhanh chóng bắt đầu
buộc tội ông ta đã kết bạn với đại úy Fitz-Marshall - tình yêu của anh, em
vẫn thường bảo anh rằng em rất thích thằng cha đại úy ấy mà? Chính em đã
mời hắn về nhà này, cũng chính em là người đã ân cần giới thiệu hắn với tất
cả bạn bè của chúng ta.
- Ồ thử nghe ông ấy nói kìa, cái ông già không biết xấu hổ ấy! - Bà
Nupkins bảo cô con gái - Mẹ đã chẳng luôn luôn nghi ngờ Đại úy Fitz-
Marshall là gì? Mẹ đã van nài bố con phải dọ hỏi kỹ về gia đình và địa vị xã
hội của gã kia. Và giờ dây, chúng ta đã sáng mắt ra khi biết hắn chỉ là một
tên lừa đảo, một gã hát rong tầm thường trong các rạp hát, và chẳng có một
xu dính túi! Con hãy tưởng tượng xem, rồi đây bạn bè sẽ cười vào mặt
chúng ta như thế nào! Hãy nhìn ông bố quý hóa của con kìa, một ông thẩm
phán Tòa Hòa giải Thành phố, chỉ là một gã khùng trước một trò lừa đảo
hạng bét!
Rồi hai mẹ con òa khóc nức nở. Họ tiếp tục la gào chừng mười lăm phút
rồi đột ngột nín thinh, chỉ vì ông Nupkins chợt nảy ra một sáng kiến tuyệt
diệu. Họ sẽ thông báo cho bạn bè và láng giềng, rằng Đại úy Fitz-Marshall
vừa mới được chính phủ bổ nhiệm đến cai trị tại một thuộc địa nào đó khá
xa, và ông ta được triệu hồi gấp về Luân Đôn nên không thể đến chào từ giã
hoặc bày tiệc chia tay trước khi ông ta lên đường.
Câu chuyện nói dối nho nhỏ này khiến bà Nupkins cảm thấy khá hơn
nhiều. Bà mời ông Pickwick và các bạn ông ở lại dùng bữa tối, như thế
cũng tiện, vì họ sẽ có mặt sẵn khi gã kép hát Jingle về nhà vào buổi tối.
Muzzle, người giúp việc của ông Nupkins được nhắc nhở phải lưu ý chăm
sóc Samuel Weller trong nhà bếp.
- Ông rửa tay chứ, thưa ông, trước khi chúng ta ăn tối cùng các bà? -
Muzzle hỏi Sam với thái độ lịch sự trang trọng - Chậu rửa đây ạ, còn khăn
lau ngay sau cánh cửa.