mặt. Không khí tươi mát của đồng quê ve vuốt mặt họ và làm tim họ đập
rộn ràng trong lồng ngục.
Đến ba giờ chiều "Xe thư của Thành phố Muggleton" - như người ta vẫn
gọi chiếc xe ngựa ấy an lành đến lữ quán Con Sư Tử Xanh tại thành phố
Muggleton. Ông Pickwick còn đang bận rộn kiểm soát lại hành lý thì chợt
cảm thấy có ai đó giật nhẹ đuôi áo khoác của mình. Ông quay lại và nhận ra
anh chàng mập và hay ngủ Joe, người giúp việc thân cận nhất của ông
Wardle tốt bụng.
- Hu-lô! - Ông Pickwick chào.
- Hu-lô! - Anh mập chào lại.
Miệng nói, nhưng mắt lại nhìn một cách thèm thuồng mấy thùng sò, cá
rồi anh mập lại ngây ngô cười với chính mình. Lúc này e rằng anh ta còn
mập hơn thời gian trước đây nữa.
- Xem nào, anh bạn trẻ, trông anh có vẻ khỏe gớm, mặt mũi hồng hào
đến thế mà. - Ông Pickwick vui vẻ nói.
- Cháu vừa thức dậy sau một giấc ngủ rất đã ạ, ngay trước lò sưởi trong
quán trọ mới sướng chứ. Chàng mập đáp - Ông chủ bảo cháu đánh xe tới để
chở hành lý của ông, đáng lẽ ông ấy còn gửi đến mấy con ngựa đầy đủ yên
cương nữa ạ, nhưng ông chủ cháu nghĩ rằng các ông nên đi bộ tốt hơn, vì
hôm nay trời lạnh lắm.
- Ờ, ờ - Ông Pickwick nói, chợt nhớ lại chuyến phiêu lưu với mấy con
ngựa trước đây khi ông và các bạn đến thăm ông Wardle - Đúng thế đấy,
chúng tôi nên đi bộ thì tốt hơn nhiều. Lại đây, Sam!
- Thưa ông chủ?