- Ben, em thương yêu của chị - Arabella nói, mặt cô bất chợt đỏ ửng -
em được giới thiệu với ông Winkle chưa nhỉ?
- Có ai giới thiệu đâu, nhưng em rất vui được làm quen với ông ấy - Ben
đáp, rồi hắn lạnh lùng cúi đầu chào ông Winkle trong lúc ông này và Bob
Sawyer đưa mắt quan sát nhau mất một giây, đầy vẻ ngờ vực nặng nề.
Giây phút kỳ cục khó chịu đó nhanh chóng bị cắt đứt do cách xoay sở
khéo léo của ông Wardle và ông Pickwick, và mọi người lại mau mắn vui
vẻ trò chuyện với nhau. Thậm chí ông Winkle còn tìm cách thân mật bắt
chuyện với Ben Alien và Bob Sawyer nữa. Riêng anh chàng Bob, do bị kích
thích cao độ bởi rượu brandy và những người tử tế chung quanh, hắn bắt
đầu ba hoa vài câu chuyện khôi hài quái gở, kể cả câu chuyện về một vụ mổ
hắn phải cắt bỏ một khối u bị nhiễm độc trong đầu một ông bệnh nhân. Hắn
đang cao hứng tìm cách diễn tả hắn đã làm chuyện đó như thế nào - bằng
cách lấy một con dao ăn xén ngang ổ bánh mì - thì ông Wardle thông báo
cho mọi người biết đã đến lúc họ phải đi nhà thờ. Vì hôm nay là ngày
Giáng Sinh nên ai nấy đều đi xem lễ; nhưng trong lúc buổi lễ diễn ra, Ben
Alien đã nhanh chóng ngủ gục, trong lúc Bob Sawyer thích thú khắc tên
hắn lên cái băng gỗ phía trước mặt với con dao bỏ túi, mỗi chữ cái dài và
rộng đúng một tấc.
- Thế nào - Ông Wardle lên tiếng hỏi sau khi mọi người đã thỏa mãn với
bữa ăn trưa thịnh soạn và thỏa thích nốc bia rồi rượu vang để tống những
thức ăn ngon lành xuống dạ dày - một giờ trượt băng ngay bây giờ được
chứ?
- Rất có lý! - Bob Sawyer và Ben Alien cùng hăm hở tán đồng.
- Tất nhiên bác cũng đi trượt băng chứ, Winkle. Một nhà thể thao có đời
nào chịu bỏ qua một dịp như thế này phải không? - Ông Wardle nói với ông
Winkle.