- Ờ, được thôi - Ông Winkle trả lời không được mau mắn lắm - nhưng
tôi... tôi... trượt không giỏi lắm đâu.
Sự thực thì ông Winkle chưa lần nào đụng tới đôi giày trượt băng trong
đời mình, nhưng ông đâu có muốn để lòi cái đuôi dốt của mình ra, nhất là
trước mặt các bà các cô.
- Ồ, xin ông hãy tham dự cho vui, thưa ông Winkle - Arabella nài nỉ -
Em rất thích xem môn trượt băng.
Ông Winkle trả lời ông sẽ rất vui khi được làm chuyện ấy, nhưng thật
không may, vì ông không có giày trượt. Trời xui đất khiến thế nào mà đúng
ngay lúc ông than thở như thế, anh chàng mập lại chợt thức giấc, và anh ta
vội vàng nói ngay có đến nửa tá giày trượt để ở tầng dưới; vì thế ông
Winkle miệng thì nói mình rất thích thú, nhưng nếu ai nhìn kỹ sẽ thấy rõ
ông ta đang điếng cả người lên rồi.
Ông già Wardle dẫn đầu đoàn người đến một cái hồ nhỏ; trên mặt hồ,
nước đã hoàn toàn đóng băng. Trong lúc Sam Weller và anh chàng mập
quét những bông tuyết rơi suốt đêm qua trên mặt băng, Bob Sawyer đã
mang xong giày trượt của hắn. Rồi Bob bắt đầu biểu diễn với những động
tác thật ngoạn mục, vẽ thành những vồng lượn trên mặt băng với chân trái,
rồi đảo người theo những đường cong hình số tám và đủ thứ lối trượt đẹp
mắt khác khiến ông Pickwick và các bà khoái tít mắt lại. Họ càng bị khích
động hơn, khi ông Wardle và Ben Alien nhập bầy với Bob rồi cả ba người
biểu diễn một màn vũ trên băng, vừa man dại vừa huyền bí, có tên là "Vũ
điệu Tô Cách Lan".
Trong suốt thời gian đó, ông Winkle - hai bàn tay tái xanh vì lạnh - đang
cố gắng một cách vô ích buộc đôi giày trượt vào chán. Lúc đầu, ông siết
một con ốc quá chặt, con ốc đâm thủng cả giày xuyên tới bàn chân, rồi ông
ta siết chặt các đinh ốc từ sau ra trước với sự giúp đỡ của ông Snodgrass,
mà sự hiểu biết của ông này về môn trượt băng đúng là còn kém hơn cả một