bà reo hò hết cỡ. Rồi ông Wardle lại trượt xuống rãnh băng, theo sau là ông
Pickwick, rồi Sam, rồi nhóm ba người: ông Tupman, Bob Sawyer và anh
mập, rồi tới ông Snodgrass, người này nối đuôi người kia.
Môn thể thao đang lên đến đỉnh cao của nó, tốc độ trượt đang trong tình
trạng nhanh nhất, và những tiếng reo cười đang ầm ĩ nhất thì người ta nghe
một tiếng động khô khốc vang lên. Rồi người ta đổ dồn về một phía bờ hồ.
Chợt một tiếng thét kinh hoàng bật ra từ chỗ các bà, và có tiếng ông
Tupman quát lớn. Một mảng rộng trên mặt băng biến mất, nước từ phía
dưới chỗ trống đó trào lên: người ta nhìn thấy cái nón và khăn tay của ông
Pickwick đang nổi lều bều trên mặt nước; và đó là tất cả những gì còn sót
lại của ông Pickwick mà người ta có thể thấy được.
Mặt mũi các ông trở nên trắng bệch, còn các bà thì ngất xỉu. Ông
Tupman và ông Snodgrass nắm chặt tay nhau, nhìn trừng trừng với ánh mắt
hoảng hốt vào nơi mà tại đó, người lãnh đạo của họ đã biệt tích; trong lúc
ông Winkle, ba chân bốn cẳng chạy hết tốc lực băng qua cánh đồng trống
miệng không ngớt ra sức gào:
- Lửa! Lửa!
Đúng lúc này, chính ông Wardle và Sam Weller là hai người duy nhất
đang thận trọng từng bước, tiến lại gần chỗ cái lỗ hổng toang hoác trên mặt
băng, rồi họ nhìn thấy một cái đầu, một gương mặt và một đôi vai theo thứ
tự từ từ trồi lên dưới làn nước. Trên gương mặt, lạ thật, vẫn còn cặp kính!
Rõ ràng là ông Pickwick.
- Bác có thể cảm giác được đáy hồ chứ? Ông bạn già thân mến? - Ông
Wardle hỏi.
- Có đấy, chắc chắn mà - Ông Pickwick trả lời, lắc đầu cho nước văng ra
từ tóc và mặt, vừa thở một cách khó khăn - Tôi cảm nhận bằng cái lưng, vì
thoạt đầu tôi đâu có đứng lên được ngay.