chân tất cả những nạn nhân đáng thương ấy. Chúng tôi không muốn nghe
thấy bất cứ chuyện lố bịch nào của ông tại ngôi nhà này, thưa ông trẻ.
- Này, bà đừng có om sòm vô lý như thế chứ! - Ben đáp.
- Thế đấy - Bà Raddle gào lớn, bước thụt lại đến chỗ cánh cửa, cốt để
ông chồng ở dưới nhà bếp có thể nghe được rõ ràng - Đám đàn ông các anh
tới đây để chửi xiên chửi xỏ tôi ngay trong nhà tôi, còn ông chồng quý hóa
của tôi thì ngồi ngậm câm dưới kia chẳng thèm để tai để mắt tới, coi tôi
chẳng khác gì một con chó cái chạy rông ngoài đường. Lão già đó phải biết
tự xấu hổ chứ. Tại sao lão ta lại có thể bỏ mặc vợ mình bị những đứa trẻ
ranh đối xử như vậy hử, những thằng ranh chỉ giỏi xẻ thịt cắt gân người
sống? Tên hèn nhát. Hắn sợ, không dám lên đây giúp tôi một tay. Lão già sợ
chết khiếp rồi.
Bà Raddle dừng lại một chút để nghe ngóng, để xem lời nói hùng hồn
của mình có gây được chút tác dụng đáng kể nào đối với ông chồng dưới
kia không. Chỉ có sự im lặng đáp ứng mong mỏi của bà ta. Thế là cơn điên
nổi lên vì xấu hổ và bực tức, bà chủ nhà bật khóc hù hụ, rồi ào ào chạy
xuống cầu thang, đúng ngay lúc ông Pickwick và mấy ông bạn đến và đang
gõ cửa trước mặt nhà. Mất đúng một giây, bà chủ nhà nhìn cánh cửa. Rồi bà
ta ôm hết mấy cây dù lên, hung hăng ném chúng qua tiền sảnh; sau đó bà ta
vùng vằng đi vào bếp, đóng mạnh cánh cửa lại phía sau lưng với một tiếng
động đinh tai váng óc.
- Có phải ông Sawyer ở đây không cháu? - Ông Pickwick hỏi khi đứa bé
gái cuối cùng rồi cũng bước ra mở cửa.
- Vâng, thưa ông, trên tầng một ạ. Đi cửa này gần nhất, phòng ông ấy
ngay đầu cầu thang.
Con bé nói xong bỏ đi, đem cả cây nến theo, bỏ mặc ông Pickwick và
mấy ông bạn mò mẫm leo lên cầu thang trong bóng tối. Đến cuối cầu thang,