Nghe nói, các ông khách không giấu được sửng sốt, đến nỗi anh chàng
Bob đáng thương muốn chết quách cho xong để khỏi xấu hổ.
- Mang nước nóng lên ngay, bé gái! - Hắn ra lệnh.
- Cháu chịu thôi. Bà Raddle đã tắt hết củi lửa trước khi đi ngủ, bà ấy
cũng khóa cái tủ đựng than lại rồi.
- Đừng lo - Ông Pickwick nói khi nhận ra Bob đang kẹt vào một tình thế
kỳ cục - Tất cả bọn tôi cũng khoái uống rượu pha nước lạnh như uống nước
nóng thôi.
- Tôi cho rằng cái bà Raddle này đôi khi thật ngu ngốc - Bob chống chế
- Tôi nghĩ tôi sẽ trả tiền nhà cho bà ta kèm theo một bản yêu cầu bà ta phải
phục vụ những gì trong tuần - Trong bụng hắn đang ao ước biết chừng nào
giá mà hắn có thể làm được chuyện ấy!
Rồi món rượu không có nước nóng cũng được đem ra; và chủ khách
cùng ngồi lại trước lò sưởi để thưởng thức thứ rượu do chính chủ nhân tự
pha chế đó, trong lúc Jack Hopkins kể những câu chuyện ly kỳ mà hắn đã
tai nghe mắt thấy trong bệnh viện. Nhờ món rượu mạnh hỗ trợ, mọi người
bắt đầu cảm thấy phấn chấn hẳn lên; nên khi Jack Hopkins hát một bài, ai
nấy cùng tham gia theo liền. Có điều, mỗi người hát bằng một giọng khác
nhau, nên bài hát trở thành một thứ chẳng ai biết gọi là gì.
Đột nhiên ông Pickwick đưa bàn tay lên yêu cầu mọi người yên lặng, lúc
đó người ta mới nghe được một giọng ai đó đang hét lớn vọng lại từ tầng
hai. Sắc mặt Bob Sawyer trở nên trắng bệch.
- Mở cửa ra - Ông Pickwick nói - Có người đang kêu cứu!
- Ông Sawyer, ông Sawyer - Tiếng bà Raddle rống ầm ĩ ngay lúc cánh
cửa vừa được mở ra - Ông lừa tôi về chuyện trả tiền nhà, ông để mặc bạn bè
ông lăng mạ tôi, bây giờ ông còn làm huyên náo với mấy cái xe chữa lửa