mà ông tha từ đâu về đây tôi không rõ, và bây giờ là hai giờ sáng rồi! Tống
cổ những thằng cha thô bỉ này ra khỏi nhà tôi ngay tức khắc!
- Các ông phải tự xấu hổ cho chính các ông chứ! - Lúc này lại tăng
cường thêm giọng nói của ông chồng bà chủ nhà vừa xuất hiện trong bộ đồ
ngủ.
- Tại sao anh không bước vào và đá văng hết bọn ồn ào này xuống cầu
thang? - Bà vợ hỏi ông chồng - Làm liền đi, nếu anh còn nghĩ rằng anh là
một thằng đàn ông.
- Anh dám làm chuyện ấy lắm chứ, nếu anh là nửa tá thằng đàn ông, em
cưng, nhưng bọn họ quá đông còn anh chỉ có một mình thì thua là cái chắc -
Ông Raddle trả lời vợ, cố làm cho bà này dịu lại.
- Ồ, anh là một đứa hèn nhát - Bà ta gào lên với thái độ khinh bỉ - Này
ông Sawyer, mấy cha nội này có chịu cút đi không thì bảo?
- Vâng, thưa bà Raddle - Anh chàng Bob khốn khổ trả lời - Tôi e rằng
các vị nên trở lại nhà ạ - Hắn nói thêm với các ông khách - Chúng ta đang
gây ồn ào khá nhiều đây.
- Sao lại có hạng đàn bà thô bỉ như vậy kìa! - Jack Hopkins nói - Chúng
ta hát tiếp bài hát đó đi, Bob.
- Không, không, Jack, đừng mà - Bob Sawyer năn nỉ - Bài hát hay lắm,
nhưng chúng ta không nên gây thêm rắc rối.
- Vậy thì tớ sẽ lên tầng trên, rồi tớ sẽ giã cho lão chủ nhà một trận đâu
vào đó nhé? Hoặc tớ sẽ tiếp tục rung chuông, hoặc tớ sẽ chạy lên chạy
xuống cầu thang cho vợ chồng lão ta biết thế nào là ồn ào? Tớ sẽ làm bất cứ
điều gì cậu thích, Bob, để dạy cho mụ già chằn tinh này một bài học.