may để ý tới ông bác sĩ bị bỏ rơi trong cơn giận dữ điên cuồng, đến nỗi
chẳng nói được một tiếng nào. Ông ta, ông Slammer vĩ đại, mà lại mất
người phụ nữ của mình và tay một gã lạ mặt ư, một thằng cha chẳng ai biết
tí tẹo gì về gốc gác của hắn? Và thằng cha lạ hoắc đó lại giới thiệu bà ta với
bạn của hắn mới chết không chứ! Không thể được! Ông bác sĩ nhìn lại cho
kỹ hơn. Đúng quá rồi còn gì, bây giờ bà góa đang khiêu vũ với ông Tupman
kia kìa.
Ông bác sĩ nhẫn nại và im lặng ngắm họ, hai gã đối thủ của ông đang
bông đùa và uống rượu vang với bà góa phụ, và đến lúc hai người này đưa
bà ta ra ngoài, tiễn đến tận xe của bà ta, ông bác sĩ cũng xông ra khỏi phòng
với cơn giận khủng khiếp. Lúc Jingle và ông Tupman trở lại, ông bác sĩ
đang chờ họ trong hành lang bên ngoài phòng khiêu vũ. Ông ta đã quyết
định sẽ đấu súng tay đôi với địch thủ.
- Thưa ông! - Ông bác sĩ nói với giọng hung hăng, trong lúc bàn tay chìa
một tấm danh thiếp vừa lấy từ túi áo ra - Tên tôi là Slammer, bác sĩ
Slammer, trong Y sĩ đoàn phục vụ Đức Hoàng thượng, và đây là danh thiếp
của tôi, thưa ông.
- A! - Jingle lạnh lùng đáp lại - Slammer à? Rất vui được biết ông. Lúc
này tôi không đau ốm gì, Slammer. Chừng nào có bệnh tôi sẽ gọi ông.
- Ông... ông là một tên lừa đảo, thưa ông - Ông bác sĩ rống lên, cố tìm
cách ép buộc kẻ thù của mình phải nhận lời thách đấu - Ông là một đứa hèn
nhát, một tên nói dối, một... à... một... Hãy đưa danh thiếp của ông cho tôi,
thưa ông!
- Ồ, tôi hiểu rồi - Jingle nói với ông Tupman - Rượu ở miền này mạnh
thật. Quá điên mới ráng nốc cho nhiều vào. Nước cam tốt hơn cho những
người già. Sáng mai lại nhức đầu.
Nói xong hắn bắt đầu đi vượt qua ông bác sĩ nhỏ con.