Khi họ đến nơi, ông Pickwick ngồi cạnh luật sư Perker. Phòng xử đông
nghẹt người xem, vì những vụ án bội ước sau khi đã hứa cưới một phụ nữ
bao giờ cũng là đề tài vô cùng hấp dẫn đối với quần chúng. Chẳng mấy
chốc, luật sư đặc biệt của ông Pickwick luật sư Snubbin cũng đến. Ông này
có vẻ gầy gò, da mặt tai tái, chừng năm mươi tuổi; và đúng lúc ông ta vừa
đến, một người ăn mặc và có dáng bề ngoài rất khác lạ, đến chào ông ta rất
cung kính.
- Cái gã béo mặt đỏ như táo chín đang chào buổi sáng ông luật sư của tôi
là ai vậy?
- Đó là - Ông Perker trả lời - Ông Buzfuz, kẻ đại diện cho bà góa Bardell
hôm nay đấy.
Ông Pickwick choáng váng khi thấy luật sư Snubbin cũng chào lại kẻ
thù của ông ra điều rất vui vẻ, nhưng trước khi ông kịp mở miệng than
phiền bỗng có tiếng quát lớn: "Im lặng", rồi mọi người đứng cả lên.
Ông chánh án Stareleigh là một quan tòa rất lùn và mập. Ông ta nghiêm
trang gật đầu chào các luật sư của bên hai bên nguyên và bị, các ông kia
cũng kính cẩn cúi đầu chào lại. Lúc ông chánh án ngồi xuống, tất cả những
gì người ta có thể trông thấy được ở ông ta là một gương mặt tròn bự, hồng
hào, với cặp mắt ti hí luôn luôn toát ra vẻ tò mò, phần còn lại không ai thấy
được vì hoàn toàn bị che khuất sau cái bàn của ông ta.
Viên mõ tòa xướng tên các ông bồi thẩm trong bồi thẩm đoàn, và tất cả
những vị này đều long trọng thề trên cuốn Thánh Kinh rằng họ sẽ trung
thực thi hành nhiệm vụ của mình. Trong khi chuyện ấy diễn ra, bà góa
Bardell xuất hiện, cùng đi với bà có thằng nhóc con trai bà và bà bạn
Cluppins. Trước khi ngồi xuống, bà ta hôn thằng con trai, rồi lau mắt mình
bằng một cái khăn lụa trắng lớn, như thế, ông chánh án và bồi thẩm đoàn
đều có thể nhìn thấy bà ta bất hạnh và đáng thương biết chừng nào! Luật sư
của bà ta, ông Buzfuz, cũng chùi mắt ông ta, ra cái điều bày tỏ cảm tình với