dán một tờ cáo thị ngay phía trong cửa sổ với những chữ: "Phòng cho thuê,
chỉ dành cho các quý ông độc thân". Ba ngày sau, những căn phòng ở mặt
tiền đều được một người thuê. Ai đã thuê những căn phòng đó? Chính là
một người đàn ông mà dáng bên ngoài ra vẻ là một quý ông, nhưng lại có
trái tim của một con thú man rợ. Tên gã đàn ông đó là Pickwick.
Đến đây, ông luật sư Buzfuz dừng lại một lúc. Sự im lặng đột ngột ấy
đánh thức ông chánh án Stareleigh đang ngủ gục, và ông ta vội vàng ghi
điều gì đó lên giấy với một cây viết không có giọt mực nào trong ruột; ông
ta muốn bồi thẩm đoàn tưởng rằng ông ta đã rất chăm chú theo dõi lời luật
sư ghê gớm lắm, dù mắt ông ta có nhắm tịt lại đi nữa.
- Tôi sẽ chứng tỏ với quý vị, thưa quý vị - Luật sư Buzfuz tiếp tục -
rằng, trong suốt hai năm qua, bà Bardell đã tận tụy phục vụ mọi chuyện cho
gã đàn ông đó như thế nào; bà ấy nấu cho hắn ăn, giặt giũ và khâu vá lại
quần áo cho hắn, bà ấy dành cho hắn đủ thứ tiện nghi mà hắn đòi hỏi. Để
đáp lại, hắn thưởng cho thằng bé con bà ấy một xu, đôi khi là một đồng sáu
xu; và vào một dịp, hắn hỏi đứa bé rằng nó có thích có một ông bố khác
không. Rồi thì một hôm, hắn ngỏ lời cầu hôn với bà ấy; và có ba nhân
chứng - chính là những người bạn thân của hắn - sẽ nói cho quý vị nghe họ
đã trông thấy bà ấy trong tay hắn như thế nào, khi họ bước vào phòng hắn
chỉ một lúc ngắn ngủi sau đó.
Ông Buzfuz lại ngừng một lần nữa, rồi rút từ túi áo ra một mảnh giấy.
- Đây - Ông ta nói - Tôi có một bức thư tình do chính tay gã Pickwick
nói, có ký tên hắn đàng hoàng. Xin để tôi đọc cho quý vị nghe: "Câu lạc bộ
Pickwick, mười hai giờ đêm. Bà B. thân mến. Người yêu dấu và niềm vui
ngọt ngào. Người của bà. Pickwick" 1 Quý vị đã nghe rõ rồi phải không,
thưa quý vị? Hắn gọi bà ấy là "người yêu dấu"; và toàn thể quý vị có mặt ở
đây đều hiểu rõ ba tiếng ấy được những người đang yêu nhau gọi người kia,
như là người mình vô cùng yêu quý, là "người yêu" của mình. Giờ đây, tôi
nói chứng đó cũng đủ lắm rồi, thưa quý vị; và tôi sẽ gọi những nhân chứng