bà góa phụ đáng thương, chỉ chút xíu nữa thôi, ông chánh án cũng làm như
vậy.
- Đúng là một trò dàn dựng tài tình khi lão luật sư Buzfuz dặn bà ta đến
trễ và trình diễn cái màn bi kịch lau nước mắt nước mũi - Ông Perker nhận
xét, ông ta tỏ ra rất nể những trò ma mãnh chuyên nghiệp của các đối thủ
của ông; còn ông Pickwick thì không còn bụng dạ nào mà thích thú được.
Trong thời gian đó, bà bạn Cluppins của bà góa lăng xăng kiểm tra lại
mấy hột hút áo và khung áo của cậu cả Bardell một cách vô cùng kỹ lưỡng
trước khi đặt thằng nhóc ngồi bệt xuống sàn nhà trước mặt mẹ nó, một chỗ
rất thuận tiện mà ông chánh án và các ông trong bồi thẩm đoàn đều có thể
nhìn thấy thằng bé rất rõ.
Viên mõ tòa bắt đầu đọc lớn những tình tiết của vụ án, rồi luật sư của
bên nguyên - ông Buzfuz - đứng lên, hướng mặt về phía bồi thẩm đoàn.
Giống như tất cả mọi luật sư trên đời này, ông ta bắt đầu bằng cách nói
rằng ông ta rất sung sướng được trông thấy mười hai con người khôn ngoan
lịch lãm như vậy, trung thực như vậy và khéo léo như vậy có mặt trong bồi
thẩm đoàn hôm nay; rằng ông ta hoàn toàn tin tưởng vào tinh thần tôn trọng
công lý và chân lý của họ, sẽ khiến họ nhận thấy ông Pickwick là kẻ có tội.
- Thưa quý vị, bà Bardell - Luật sư Buzfuz nói, giọng ông ta cố tỏ ra
thương cảm - là một quả phụ. Chồng bà ấy là một người suốt đời lao động
cần cù, đã chết trong lúc thi hành bổn phận của mình.
Thực sự thì chồng bà Bardell đã chết vì bị đập vỡ sọ bằng một chai bia
trong lức đánh nhau loạn xạ tại một quán rượu; nhưng vì ông Buzfuz là một
luật sư, nên ông ta muốn nói sao cũng được, và ông ta còn cố để rơi xuống
đúng một giọt nước mắt trước khi ông ta tiếp tục:
- Khi ông Bardell chết, ông ấy để lại cho bà vợ đáng thương một đứa bé
trai còn nhỏ dại và một căn nhà trên đường Goswell. Tại đây, bà Bardell có