của tôi lên. Khi quý vị nghe những nhân chứng này nói. Xong quý vị sẽ
đồng ý rằng cuộc sống và mọi niềm hy vọng của bà Bardell đều bị hủy hoại
bởi gã đàn ông độc ác đó. Quý vị sẽ đồng ý số tiền bồi thường một ngàn
năm trăm đồng dành cho bà ấy chỉ là một khoản bồi thường rất khiêm tốn,
và gã Pickwick đáng bị xử phải bồi thường hơn số tiền ấy rất nhiều. Quý vị
sẽ đồng ý rằng quý vị là những người quý phái nhất, rộng lượng nhất, là
những vị bồi thẩm đầy khôn ngoan và tràn trề tình cảm mà tôi chưa hề được
hân hạnh trông thấy tại tòa này.
Nói xong những lời hùng hồn đó, ông Buzfuz ngồi xuống và ông chánh
án Stareleigh lại giật mình thức giấc.
Người chứng thứ nhất là Elizabeth Cluppins, bà này nói rằng một buổi
sáng nọ, lúc bà ta đang đứng trước phòng ông Pickwick trong lúc bà Bardell
đang ở trong phòng ông này để lau bụi các đồ đạc.
- Bà đến đó làm gì vậy? - Ông chánh án lùn và mập hỏi.
- Tôi tình cờ trong thấy cái cửa trước nhà để mở, vì vậy tôi bước vào để
chào buổi sáng; rồi tôi nghe có nhiều giọng nói từ trên lầu vọng xuống, thế
là tôi leo lên...
- Và bà đã lắng nghe chứ gì, tôi biết mà? - Ông Buzfuz nói.
- Tôi xin lỗi ông, thưa ông! Tôi rất khinh bỉ những ai làm chuyện đó.
Nhưng mấy giọng nói ấy vang lên rất lớn, và tôi làm sao có thể ngăn cản
chúng lọt vào tai tôi chứ.
Rồi bà Cluppins thuật lại tất cả những điều gì bà ta còn có thể nhớ về
những lời trao đổi giữa ông Pickwick và bà Bardell; và cả mười hai vị trong
bồi thẩm đoàn đều nhìn ông Pickwick chăm chăm với ánh mắt nghi ngờ;
nhưng ông Pickwick vẫn từ chối không chịu để luật sư của mình đặt câu hỏi
với bà kia, vì rằng hầu như bà ta đã hoàn toàn nói đúng sự thật.