như một hậu quả chẳng hay ho gì, bị cảnh sát dùng súc mạnh áp giải; rồi
ông Thẩm phán Tòa Hòa giải thành phố Ipswich xét xử ra làm sao...
Khi ông Winkle được phép rời khỏi bục đứng dành cho nhân chứng, ông
ta chạy thẳng ra khỏi phòng xử, rồi phóng một mạch thẳng tới lữ quán
George. Tại đây, mấy tay hầu bàn nhận ra ông đang gào rú như một tên
điên, đầu ông ta dụi vào mấy cái nệm ghế trong phòng uống cà-phê.
Cả hai ông Tupman và Snodgrass được gọi lên bục nhân chứng cùng
một lúc, và cả hai người cũng thừa nhận những gì ông Winkle nói đều đúng
sự thực. Hai ông này bị luật sư của bà Bardell giở trò gài bẫy bằng những
câu hỏi hướng dẫn lắt léo đầy ma mãnh của ông ta, cho tới lúc cả hai đâm ra
lúng túng thực sự.
- Gọi Samuel Weller. - Ông Buzfuz hô lớn, và Sam nhanh chóng bước
lên chỗ nhân chứng.
- Ông đánh vần họ của ông bằng chữ "V" hay chữ "W", thưa ông? -
Chánh án Stareleigh hỏi, khi ông nghe Sam khai tên họ với viên mõ tòa -
Tôi nghe như là "Veller" thì phải?
- Điều ấy còn tùy thuộc vào năng khiếu hài hước của người đánh vần ạ,
thưa Ngài - Sam trả lời - Trong đời tôi, tôi đánh vần cái tên đó độ một, hai
lần gì đó, và lúc ấy tôi dùng chữ "V" ạ.
- Này, ông Weller - Luật sư Buzfuz nói - Tôi tin rằng ông đang phục vụ
cho bị cáo Pickwick phải không? Nói thật đi, thưa ông!
- Tôi vẫn có ý định nói thật mà - Sam đáp - Thưa vâng, tôi đang phục vụ
cho con người quý phái ấy, và công việc của tôi rất tuyệt.
- Ông có thể nhớ lại bất cứ chuyện gì đặc biệt đã xảy ra trong buổi sáng
khi ông Pickwick nhận ông làm việc cho ông ta không?