bày trí trong những ngôi nhà sang trọng sáng choang, thì may ra tôi có thể
nhìn suốt qua một cái cầu thang và nhìn xuyên thủng qua một cánh của gỗ
ạ. Nhưng, vì chúng chỉ là những con mắt, nên tôi chào thua.
Với câu trả lời này, cả phòng xử vỡ ra một trận cười rào rào như sấm
động, thậm chí cả ông chánh án lùn và mập cũng phải nhếch mép, và ông
luật sư Buzfuz lúc này trông chẳng khác gì một gã ngớ ngẩn.
- Thôi được, ông Weller - Luật sư Buzfuz tiếp tục, tỏ ra thật khó khăn
khi tìm cách che giấu sự thất vọng của ông ta - Tôi còn một câu hỏi nửa
dành cho ông đây. Ông có nhớ ông đã quay lại nhà bà Bardell chứ, sau khi
ông Pickwick rời khỏi chỗ đó?
- Ồ, vâng, nhớ rõ lắm ạ.
- Ông có nhớ không? - Ông Buzfuz hỏi, tỏ ra phấn khỏi hắn lên - Tôi
nghĩ, sau cùng rồi chúng ta cũng đi đúng hướng đây.
- Tôi cũng nghĩ thế ạ, thưa Ngài luật sư. - Sam nói, và mọi người lại
cười ầm ĩ.
- Tôi giả sử ông đã trở lại nhà đó để bàn tính về vụ án này?
- Tôi đã trở lại đó để trả tiền thuê phòng của ông chủ tôi - Sam đáp -
nhưng tôi cũng đã bàn tính về vụ án nữa.
- Ông làm chuyện ấy? Thế thì xin vui lòng kể cho chúng tôi biết hai bên
đã nói gì với nhau.
- Rất vui lòng ạ, thưa Ngài luật sư - Sam nói - Trước hết chính bà
Cluppins kia đã nêu ra vài nhận xét quan trọng. Sau đó, bà Bardell bảo rằng
ông Dodson và ông Fogg mới tử tế biết chừng nào.