- Có ạ, tôi được cho ngay một bộ quần áo mới toanh ngay sáng hôm đó -
Sam nói, vừa mỉm cười với bồi thẩm đoàn - Đó là một sự kiện vô cùng đặc
biệt, trong cuộc đời nghèo khổ của tôi.
Mọi người cùng phì cười vì câu trả lời ấy; nhưng ông chánh án lùn và
mập lại tỏ ra giận dữ từ sau cái bàn khổng lồ của ông ta, rồi nói:
- Tốt hơn ông nên cân nhắc thận trọng, thưa ông!
- Điều Ngài vừa nói cũng giống hệt lời ông Pickwick đã nói với tôi vào
lúc đó, thưa Ngài Chánh án - Sam đáp - Vì vậy, tôi rất thận trọng giữ gìn bộ
quần áo mới của tôi, thực sự là tôi rất thận trọng ạ, thưa Ngài.
Ông Chánh án trừng trừng nhìn Sara lâu đúng hai phút, nhưng nét mặt
Sam rất điềm tĩnh và nghiêm trang đến độ ông ta không tìm ra điều gì để
bắt bẻ được.
- Có phải ông muốn nói, thưa ông Weller - Luật sư Buzfuz nói tiếp - Có
phải ông muốn nói ông không trông thấy quý bà đây ngất xỉu trong tay bị
cáo Pickwick, như các nhân chứng kia đã mô tả, có phải thế?
- Hoàn toàn không trông thấy ạ - Sam đáp - Tôi đứng ngoài hành lang
cho tới khi các ông ấy gọi tôi vào phòng, và lúc đó thì quý bà kia không còn
trong tình trạng đó nữa.
- Nghe tôi nói đây, ông Weller - Ông Buzfuz nói, vừa nhúng cây viết vào
bình mực. Ông ta muốn hù dọa Sam, ra cái điều sẽ viết lời khai của anh lên
giấy để Sam sợ, phải nói theo ý ông ta muốn - Ông đang ở trong hành lang,
nhưng ông lại không nhìn thấy những gì xảy ra à? Ông có một cặp mắt đấy
chứ, ông Weller?
- Vâng, tôi có một đôi mắt - Sam đáp tỉnh bơ - nhưng chúng chỉ là
những con mắt. Nếu lúc ấy có những thứ vật dụng bằng thủy tinh và được
chiếu sáng với hai triệu ngọn đèn thắp sáng bằng hơi đốt, như người ta vẫn