- Xin ông tha lỗi, thưa ông - Bà chủ nhà lên tiếng - nhưng ông có cần gì
thêm cho đêm nay, không ạ. Nếu không, tôi sẽ đi ngủ đây. Ông Dowler có
nhã ý bảo rằng ông ấy sẽ thức đợi để mở cửa cho bà vợ ông ấy. Bà Dowler
phải đi dự một đám tiệc, và có thể bà ấy sẽ về rất trễ.
Ông Pickwick chúc bà chủ nhà ngủ ngon rồi tiếp tục ghi chép những
chuyện đã xảy ra trong ngày hôm đó. Sau cùng, ông gấp cuốn sổ lại, lau
mực ở ngòi bút bằng chóp cái đuôi áo khoác rồi bước qua phòng ông
Dowler để chúc ông này ngủ ngon.
- Hu-lô! - Ông Dowler nói - Đi ngủ sao? Ước gì tôi được như ông thì
sướng biết mấy. Đêm nay sẽ có cơn giông lớn đấy. Gió đang giật mạnh lắm.
Thật rủi quá, tôi lại phải thức đợi bà vợ tôi.
Ông Pickwick chào ông ta rồi rút lui, còn ông Dowler thì kéo cái ghế
của mình lại gần lò sưởi hơn. Ông ta đang hối hận vì đã trót hứa thức đợi bà
vợ. Đã hai lần ông ngủ gục trong cái ghế và suýt chút nữa té chúi đầu vào lò
sưởi. Vì nhận thấy ngồi tại ghế bành có thể rất nguy hiểm, cuối cùng, ông ta
quyết định sẽ lên giường nằm đợi cho đến lúc bà vợ về. "Mình hy vọng
mình sẽ nghe tiếng bà ấy gõ cánh cửa trước nhà, khi bà ấy về tới", ông ta thì
thầm với chính ông ta trong lúc rơi vào giấc ngủ.
Đúng lúc đồng hồ gõ ba giờ sáng, một chiếc xe ngựa dừng lại trước nhà.
Người xà ích bước xuống rồi đến gõ cửa, nhưng chẳng thấy người nào ra
mở.
- Ồ - Bà Dowler nói - Ông cứ tiếp tục gõ cho tới khi nào có người bước
ra.
Người xà ích lại kiên nhẫn gõ tiếp, nhưng trong nhà chỉ có bóng tối và
yên lặng. Rồi ông ta bắt đầu gõ lớn gấp đôi, giống như một người phát thư
đang giận dữ vì phải giao một thùng hàng bự.