Từ trên lầu, ông Winkle bất chợt thức giấc. Hình như có ai đang gõ cửa
dưới kia sao mà? Ông ta lắng nghe. Rồi ông ta bắt đầu đếm. Sau tiếng gõ
thứ ba mươi hai, ông Winkle rời khỏi giường, thắp một cây nến lên rồi đi
xuống cầu thang.
- Ai đấy? - Ông Winkle hỏi.
- Đừng có hỏi những câu ngốc nghếch như thế - Người xà ích giận dữ
nói, vì ông ta tưởng ông Winkle là một trong những người giúp việc - Mở
cửa mau lên cha nội.
Ông Winkle mở cửa rồi bước về phía trước trong cơn buồn ngủ, đưa cây
nến lên để xem ai đang ở ngoài kia. Đúng lúc đó, cơn gió thổi mạnh qua tòa
nhà, ngọn nến tắt ngấm và cánh cửa đóng sầm lại sau lưng ông Winkle. Lúc
này ông Winkle đang đứng trên bậc cấp trước nhà, chỉ phong phanh trong
bộ đồ ngủ.
- Nào, anh chàng trẻ tuổi, bây giờ thì anh gặp chuyện rắc rối rồi đấy. -
Người xà ích nói.
Lúc ông Winkle nhìn thấy một gương mặt phụ nữ ló ra khỏi cửa sổ xe,
ông ta bắt đầu đập như điên lên cánh cửa, đồng thời năn nỉ người xà ích
phải đánh xe đi chỗ khác ngay tức khắc.
- Cho cái xe đi ngay - Ông Winkle quát - Ồ, nhà bên cạnh đang có người
bước ra kìa. Cho tôi nấp một chút! Hãy để tôi nấp vào xe!
Tới giờ phút này thì ông Winkle đã bắt đầu run cầm cập vì lạnh và vì lo
sợ, cơn gió còn làm cho bộ đồ ngủ của ông biến thành một hình dạng trông
chẳng thanh nhã chút nào.
- Người ta đang xuống phố kìa, trời ạ, họ sẽ đến đây ngay bây giờ đấy.
Trong đám này, lại còn có các bà nữa. Làm ơn cho tôi mượn cái gì để che