bộ đồ ngủ! Hãy đứng chắn trước mặt tôi, xin đừng để họ nhìn thấy tôi bận
đồ ngủ ngoài đường! - Ông Winkle tuyệt vọng gào.
Nhưng người đánh xe đã đuối sau trận cười no bụng, chẳng còn sức đâu
mà giúp ông ta, trong lúc cứ mỗi giây trôi qua, đám phụ nữ lại đến gần chỗ
họ hơn. Trong cơn tuyệt vọng, ông Winkle ném mẩu nến vô dụng đi, chạy
vội xuống bậc cấp rồi phóng đại lên chiếc xe ngựa, ngay bên cạnh bà
Dowler.
Trong lúc mọi chuyện diễn ra, tiếng ồn ào sau cùng đã đánh thức những
người đang ngủ ở dãy phòng mặt tiền. Đúng lúc ông Winkle mở của chiếc
xe ngựa, ba cánh cửa sổ từ các phòng ngủ trên lầu hai đồng loạt mở ra, rồi
những cái đầu của ông Dowler, của ông Pickwick và của bà vợ ông chủ nhà
cùng ló ra.
- Cứu! Cứu! - Bà Craddock, vợ ông chủ nhà hét - Bà Dowler đang trốn
đi với một người lạ mặt!
- Chặn hắn lại, xà ích! - Ông Dowler gầm lên - Nhốt hắn trong xe cho
tới lúc tôi xuống. Tôi sẽ cắt họng hắn từ tai này sang tai kia! - Rồi ông ta
quay sang bảo bà Craddock, trong khi chân phóng nhanh xuống cầu thang -
Cho tôi một con dao bấm ngay, nhất định tôi sẽ cắt họng hắn!
Ông ta chạy như bay qua mặt ông Pickwick, chộp đại một con dao ăn
nhỏ trong phòng ăn rồi hùng hục phóng ra đường.
Đời nào ông Winkle lại bằng lòng ngồi yên chờ người ta cắt họng mình
chứ. Ngay lúc vừa nghe lời dọa dẫm của ông Dowler, ông ta đã xuống xe
ngay và cuống cuồng chạy xuôi theo con phố về phía dưới; ông Dowler
bám theo phía sau, và người cuối cùng đuổi theo là ông già đánh xe. Bằng
cách nào thì chẳng ai biết được, ông Winkle vẫn chạy dẫn đầu thẳng về phía
trước; và lúc họ chạy vòng qua ngôi nhà lần thứ nhì, ông Winkle trông thấy
cánh cứa trước nhà chợt mở ra. Thế là, chẳng nói chẳng rằng, ông ta lao