Trong lúc quay lại phòng uống cà phê, đầu óc ông Winkle hoàn toàn
đắm chìm trong những suy nghĩ. Nếu ông từ chối lời thách đấu của ông kia,
và bằng lòng xin lỗi, điều ấy có nghĩa là danh dự và tiếng tăm của ông đối
với câu lạc bộ Pickwick sẽ vĩnh viễn bị hủy diệt từ giờ phút này. Tuy nhiên
nếu ông chấp nhận thách đấu, ông có thể yêu cầu ông Snodgrass hành động
với tư cách người trợ lý của ông. Ông se giải thích cho bạn ông điều ấy
nguy hiểm như thế nào, trong trường hợp đó, ông Snodgrass sẽ báo động
cho ông Pickwick, và ông Pickwick chắc chắn sẽ báo động với các cơ quan
pháp luật, và các cơ quan pháp luật sẽ ngăn cấm họ thực hiện cuộc quyết
đấu.
Trước khi đến phòng uống cà phê, ông Winkle đã có một quyết định.
Ông đồng ý nhận lời thách đấu.
- Ông vui lòng cho biết tên người bạn sẽ giúp đỡ ông chứ, người mà tôi
sẽ thu xếp về thời gian và địa điểm quyết đấu? - Ông đại úy hỏi.
- Tôi nghĩ không cần chuyện ấy - Ông Winkle trả lời - Cứ dàn xếp
những chuyện ấy ngay bây giờ, và tôi sẽ thông báo cho bạn tôi sau.
- Thế thì chúng ta hãy đồng ý "vào lúc mặt trời lặn chiều mai" được
không? - Ông đại úy thản nhiên đề nghị, rồi ông mô tả "một chỗ yên tĩnh"
phía sau tòa lâu đài, tại đây cuộc thách đấu có thể diễn ra không bị ai quấy
rầy.
- Rất tốt. - Ông Winkle đồng ý, dù ông nhận ra tim mình lúc này chẳng
tốt chút nào.
- Thế thì mọi chuyện xem như đã thu xếp xong - Ông đại úy nói - Xin
chào ông, chúc buổi sáng tốt lành.
Rồi ông ta húyt sáo một điệu nhạc thật vui trong lúc bước ra khỏi lữ
quán.