Ông đại úy dùng bàn tay ra hiệu cho hai người và họ đi theo sau ông kia.
Bầu trời trở nên u ám hơn, một cơn gió bất thường thổi qua trên những bãi
đất trống trơn, rít lên những âm thanh như những linh hồn tội lỗi đang húyt
gọi bầy chó của họ. Bên dưới một bức tường đổ nát của tòa nhà, một
mương nước sâu hoắm nằm phơi mình trong giống một mộ huyệt khổng lồ
không có bia.
Lúc này họ vừa rời khỏi lối mòn và leo qua một bờ giậu khác để vào
một bãi đất trống nhỏ, nơi này khuất hẳn tầm mắt của những người bên
ngoài. Hai người đàn ông đã chờ sẵn ở đấy. Một người là bác sĩ Slammer,
người kia cũng là một bác sĩ, sẵn sàng xử lý khi có ai trong hai kẻ quyết đấu
bị thương, và ông này đang ngồi thoải mái trên một cái ghế dựa, loại dùng
cho những người đi cắm trại.
- Bạn nên uống một giọt rượu mạnh. - Ông Snodgrass nói, vừa chìa ra
một chai rượu nhỏ lấy từ túi áo.
Ông Winkle đón lấy chai rượu và uống như thể đây là lần cuối cùng
trong đời mình trên cõi trần gian này.
Ông Snodgrass và viên đại úy đo khoảng cách giữa hai đối thủ, và bày
những khẩu súng của họ ra. Viên đại úy đưa những khẩu súng của ông ta
cho bác sĩ Slammer, còn ông Snodgrass bước về phía ông Winkle, lúc ấy
đang nhắm mắt cố tập trung can đảm.
- Tất cả đều đã sẵn sàng - Ông Snodgrass nói, đưa súng cho ông bạn
mình - Bạn hãy ổn định tinh thần, và nhắm cho đúng vai phải của ông ta.
Bây giờ để tôi giữ áo khoác của bạn.
Với hai bàn tay run rẩy, ông Winkle cởi chiếc áo khoác nặng nề của
mình, cái cổ áo cao đã che kín mặt ông từ lúc rời khỏi quán trọ.
- Ngừng lại! Ngừng lại!