- Thế ư! - Ông Winkle ngạc nhiên kêu lên.
- Và cả ông này nữa, nếu tôi nhìn không lầm. - Ông bác sĩ nói tiếp, mắt
nhìn gã Leng Keng chăm chú. Rồi ông thầm thì gì đó với hai người bạn.
- Anh làm tôi rất ngạc nhiên. - Ông đại úy nói.
- Nếu tôi là anh, tôi sẽ đá hắn một phát ngay lập tức. - Ông chủ nhân cái
ghế cắm trại nói.
- Xin ông vui lòng cho tôi biết, thưa ông. - Viên đại úy nói với ông
Pickwick.
- Có phải người đàn ông này là hội viên trong Câu lạc bộ của ông
không?
- Không ạ, thưa ông - Ông Pickwick trả lời - Ông ấy là khách mời của
chúng tôi.
- Xin hỏi lại, có phải ông kia là thành viên trong Câu lạc bộ của ông?
- Chắc chắn không phải, thưa ông!
Ông bác sĩ nhỏ con trông có vẻ rất tức giận như lại tỏ ra bối rối. Rồi ông
quay sang nói với ông Tupman, khiến ông này thình lình nhảy lên như thể
vừa dẫm phải gai.
- Chính ông, thưa ông, mới là người có mặt trong buổi dạ vũ tối qua! Và
anh chàng này - Ông ta đưa tay chỉ gã Jingle - là người đã cùng đi với ông.
Ông Tupman xác nhận quả có chuyện ấy.
- Thế thì, thưa ông - Ông bác sĩ Slammer nói với Jingle - Ông sẽ vui
lòng trao danh thiếp của ông cho tôi chứ, như tôi đã yêu cầu ông đêm qua?