- Và hãy để tôi nói, thưa quý ông - Ông bác sĩ nóng tính, chủ nhân cái
ghế cắm trại nói với giọng mỗi lúc một vang lớn hơn - Nếu tôi là Slammer,
chắc chắn tôi sẽ kéo mũi ông ra, thưa ông. Và tôi sẽ kéo mũi từng người các
ông trong phòng này. Tên tôi là Payne, thưa quý ông, Bác sĩ Payne, trong Y
đoàn Phục vụ Đức Hoàng thượng. Xin chào, thưa quý ông.
Rồi ông ta cũng hùng dũng buớc ra nốt, bác sĩ Slammer theo sau, không
nói một lời, nhưng nhìn quanh căn phòng với ánh mắt dữ dội trước khi bỏ
đi.
Trong lúc những lời miệt thị đầy xúc phạm đó tuôn ra, ông Pickwick
càng lúc càng trở nên giận dữ và kinh ngạc. Khi cánh cửa đóng lại, cơn giận
của ông sôi bùng lên, và ông chạy băng qua căn phòng. Bàn tay ông vừa đặt
lên núm cửa, chắc chắn bàn tay đó sẽ đặt lên cổ họng bác sĩ Payne thuộc Y
sĩ đoàn Phục vụ Đức Vua, nếu ông Snodgrass không nhanh chóng nắm lấy
đuôi áo khoác của ông và kéo ông lùi lại.
- Giữ bác ấy cho chặt vào! - Ông Snodgrass la lớn - Winkle, Tupman,
chúng ta không được để bác ấy đem cuộc sống đáng giá của mình ném vào
một hành động nguy hiểm với một lý do chẳng ra gì như chuyện này.
- Hãy để tôi đi! - Ông Pickwick gầm lên, nhưng các bạn ông ấy cùng
hợp sức kéo ông lại và ông đành phải ngồi xuống cái ghế của mình.
- Cứ để yên ông ấy - Gã Jingle nói - Cho ông ấy một ít rượu mạnh... một
ông già quý phái can đảm... đấy, ông uống cái này đi... món thuốc hết ý đấy.
Sau khi uống hết nửa ly rượu để tin chắc đó là thứ rượu tốt, hắn đổ nửa
ly còn lại vào cổ họng ông Pickwick.
Một thoáng yên lặng ngắn - trong lúc món rượu mạnh làm công việc của
nó - và chỉ mấy giây sau đó, gương mặt thân thiện của ông Pickwick lại trở
nên hồng hào với nụ cười hạnh phúc cố hữu.