Hoặc tôi sẽ nện ông bằng roi ngay tại đây và liền bây giờ, ngay trước mặt
quý ông khả kính này?
- Hãy khoan, thưa ông - Ông Pickwick nói - Tôi yêu cầu một lời giải
thích về vấn đề này. Bác Tupman, hãy cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra.
Ông Tupman làm theo lời yêu cầu. Ông ta dùng những lời lẽ khôn khéo
nhất để xin lỗi ông Winkle vì đã mượn bộ quần áo của ông này, rồi ông
thành khẩn xin lỗi về mọi sự xúc phạm đối với ông bác sĩ, sau đó để mặc gã
Jingle tự đối phó lấy
Jingle vừa tính mở miệng thì ông đại úy đã quay sang hắn, nói với giọng
khinh miệt.
- Có phải tôi đã có lần trông thấy ông trong rạp hát không nhỉ, thưa ông?
- Hiển nhiên rồi còn gì. - Jingle đáp, hoàn toàn chẳng tỏ ra xấu hổ.
- Ông ta chẳng làm trò trống gì cả, ngoài cái nghề đi hát rong! - Ông đại
úy nói tiếp, giọng ông ta càng bộc lộ sự khinh bỉ hơn, rồi quay sang bác sĩ
Slammer - Ông ta hát hỏng trong một vở tuồng mà mấy ông sĩ quan chuẩn
bị cho tối mai tại hí viện Rochester. Anh không có gì cần phải quan tâm
thêm về người đàn ông này nữa đâu, Slammer.
- Hoàn toàn không thể được! - Chủ nhân cái ghế cắm trại nói.
- Tôi rất tiếc các ông đã bị đặt vào một tình huống chẳng thú vị gì như
thế này, thưa ông - Đại úy Tappleton nói với ông Pickwick - Nhưng tôi xin
đề nghị, từ rày về sau, quý ông nên thận trọng hơn khi phải chọn những
người đồng hành của mình. Xin chào, thưa ông!
Rồi ông ta hùng hổ bước ra khỏi phòng.