Tuy nhiên ông Pickwick đâu có dễ dàng bị rung như thế. Ông len thật
sát vào giữa hai người bạn, và nhắ họ nhớ rằng những khẩu súng chỉ nhồi
thuốc nổ, không có đầu đạn, vì thế họ có thể bị tiếng súng làm cho rát tai
nhưng mối nguy hiểm chỉ có vậy thôi.
- Nhưng mà... nhưng mà... giả sử có anh lính đãng trí nào lại nhét nhầm
đạn thật vào súng của hắn thì sao? - Ông Winkle nói, mặt mũi tái xanh vì ý
nghĩ sợ hãi.
- Tốt hơn chúng ta nên nằm sát xuống đất, chẳng phải à? - Ông
Snodgrass gơi ý.
- Không, không được đâu... sẽ chấm dứt ngay bây giờ ấy mà. - Ông
Pickwick nói, cố tỏ ra can đảm. Dù cảm thấy điều gì ông cũng giấu kín,
không chịu nhận là mình sợ.
Và ông Pickwick có lý... đám binh sĩ thôi không bắn nữa, nhưng những
thứ tệ hại hơn lại sắp xảy ra. Một tiếng trống nổi lên. Một sĩ quan ban ra
một mệnh lệnh, thế là sáu ngàn người lính chạy hết tốc lực băng qua cánh
đồng, tiến thẳng về phía nhóm hội viên Câu lạc bộ Pickwick đang đứng.
Dù có là một người can đảm nhất đi nữa, thì lòng can đảm của người đó
cũng có giới hạn. Ông Pickwick chỉ có đủ thì giờ để ném một cái nhìn vào
đám lính lác đang hăng máu phóng tới, rồi ông dáo dác quay khắp nơi
mong tìm ra một chỗ trú an toàn. Chúng ta không thể bảo ông Pickwick bỏ
chạy, chỉ vì không những đó là một ý nghĩ hèn nhát mà vì Thượng đế đã
sinh ra cơ thể ông ấy không phải để được dùng vào những việc có liên quan
đến tốc độ. Ông Pickwick chỉ dời bỏ chỗ đứng cũ và di chuyển nhanh nhất
trong điều kiện cặp chân ngắn củn của ông cho phép, và ông không hề nhận
ra rằng - mãi đến khi mọi việc đã trở nên quá trễ - mình đang lâm vào một
tình huống vô cùng rắc rối.