cho bà khỏi rơi xuống đất. Thực ra thì người nào cũng có cảm giác kích
động cao độ, chỉ trừ anh chàng mập, có lẽ lúc này đang đắm chìm trong một
giấc mơ bình yên, nên không hề nghe thấy tiếng nổ.
- Joe! Joe! - Ông Wardle gọi lớn khi tòa lâu đài đã thất thủ, và bỗng
dưng ai nấy đều cảm thấy bụng đói cồn cào - Ông Winkle, xin vui lòng véo
vào chân thằng nhỏ thật đau, ngoài đều ấy ra, người ta có cách làm nào
khác, nó cũng không chịu thức dậy.
Dùng hai ngón tay, ngón cái và ngón trỏ, ông Winkle kẹp vào chỗ miếng
thịt non trên chân anh mập, rồi nghiến răng nghiến lợi véo thật mạnh, đúng
là một cú đích đáng. Anh mập lăn ngay xuống khỏi cái thùng, rồi nhanh
nhẹn mở nó ra; sau cùng thì công việc này xem ra đã làm anh chàng rất
thích thú.
- Nào bây giờ chúng ta phải ngồi sát lại vào nhau. - Ông Wardle nói.
Không đủ chỗ rộng rãi dành cho họ, một người đề nghị các phụ nữ ngồi
lên đầu gối các ông. Mặt các bà bừng đỏ trước câu gợi ý khủng khiếp.
Rồi Joe phân phát nĩa, dao và đĩa ăn cho mọi người. Anh mập có vẻ
không thích lắm khi phải phục vụ món gà hầm và món bồ câu rô-ti, nhất là
món thịt thỏ hầm với gạo, cũng như những loại thức ăn khác nhau gồm sò,
ốc, cá dầm nước sốt trứng. Anh ta cũng xoay sở dành được cho mình một
miếng thịt thỏ, nhưng chưa kịp ăn thì ông Wardle lại gọi anh ta dọn rượu.
Mọi người cùng thi nhau uống chúc sức khỏe người khác, vì vậy anh mập
bận bịu tíu tít lo rớt rượu cho từng người.
- Em nghĩ anh chàng bảnh bao này đã mết con bé Emily nhà mình rồi. -
Bà cô thì thầm bên tai ông Wardle với thái độ ganh tỵ, nhưng ông anh trai
chẳng buồn quan tâm đến lời bà ta, chỉ im lặng quay sang ông Pickwick và
rót thêm rượu cho ông bạn mới.