- Emily cháu yêu mến của cô - Bà cô nói, bà ta quyết tâm phá hỏng niềm
vui của cô cháu gái - Cháu không nên cười nói ầm ĩ như vậy đâu.
- Ối trời, cô!
- Cô tụi mình chỉ muốn chính bà ấy vui vẻ thôi, em nghĩ thế - Isabella hạ
thấp giọng, nói với cô chị Emily - Bà ấy muốn tít mắt lại trước cái ông già
Tupman bé loắt choắt kia kìa.
Hai cô gái cùng phì cười khoái trá; còn bà cô cũng cố tỏ ra mình đang
vui thú, nhưng hình như bà chẳng thành công chút nào.
- Mấy con bé này điên khùng mới gớm chứ! - Bà cô lấy giọng nghiêm
trang nói với ông Tupman, như thể bà nghĩ rằng khi người ta cười nói ồn ào
là đã vi phạm luật pháp vậy.
- Vâng, họ vui nhộn thật. Nhìn các cô ấy cười đùa vui vẻ như thế chẳng
phải là điều thú vị sao! - Ông Tupman đáp, và rõ ràng câu trả lời của ông
hoàn toàn không làm bà cô hài lòng chút nào, bà đâu có mong chờ ông
Tupman trả lời theo kiểu đó! Tôi xin lỗi - Ông nói tiếp, và cánh tay ông siết
eo lưng bà cô thật chặt trong lúc bà rót đầy ly rượu của mình. Rồi hai người
bắt đầu tranh luận về thói quen của các cô gái, cặp mắt ông Tupman nhìn bà
cô thật âu yếm và nói trông bà còn xinh đẹp hơn các cô cháu gái nhiều.
- Chị chắc chắn cô đang nói về bọn mình - Emily thì thầm với cô em -
Chị biết chắc mà... cứ nhìn mặt bà ấy là rõ thôi, cái mặt trông mà phát
khiếp!
- Vậy sao? - Isabella hỏi, rồi cô cao giọng lên - Cháu rất lo ngại cô có
thể bị cảm lạnh đấy, cô ạ... Cô hãy dùng cái khăn lụa này của cháu quấn
quanh cái đầu thấn yêu của cô... Cô phải rất cẩn thận mới được... Phải nhớ
đến tuổi tác của cô, cô ạ.