- Thung lũng Dingley ạ, thưa quý ông? Cách đây mười lăm dặm. Quý
ông thuê một chiếc xe ngựa chứ? Hai ông sẽ ngồi trong lòng xe, nếu một vị
thích đánh xe. Có lẽ vị thứ tư thích cưỡi ngựa ạ? Chúng tôi có vài loại yên
ngựa rất tốt. Ông Wardle sẽ dễ dàng gửi trả chiếc xe và mấy con ngựa lại,
chỉ trong buổi chiều nay mà thôi.
- Ý kiến hay lắm - Ông Pickwick nói - Winkle, bác sẽ cưỡi ngựa phải
không?
Trong thâm tâm ông Winkle không mấy tin tưởng vào tài cưỡi ngựa của
mình; nhưng ông không muốn bất kỳ người nào biết được nhược điểm đó
của ông; vì vậy, ông đáp với giọng cố tỏ ra sốt sắng:
- Tất nhiên tôi khoái chuyện ấy lắm mà.
Vừa dứt câu nói, ông Winkle cảm thấy hối hận ngay, nhưng làm sao ông
có thể nói ngược lại được. Ông Pickwick nhờ người hầu bàn thuê xe và
ngựa, tất cả phải sẵn sàng lúc mười một giờ. Rồi ai về phòng nấy chuẩn bị
hành lý cho chuyến đi.
Đúng mười một giờ, chiếc xe ngựa thuê đến trước quán trọ. Cái xe trong
giống môt cái hộp hình dáng kỳ dị, nhỏ nhắn, màu xanh lá cây đặt trên bốn
bánh xe; phía sau có hai chỗ ngồi thấp, và một chỗ ngồi cao hơn ở phía
trước. Con ngựa kéo xe to lớn dềnh dàng, màu nâu. Một cậu bé giữ ngựa
đứng gần đó, tay đang giữ dây cương một con ngựa khác cũng to kềnh
không kém con kia - nhìn bề ngoài, con ngựa này chắc có bà con họ hàng gì
với con vật được thắng vào xe bên cạnh nó - yên cương sẵn sàng, được
dành cho ông Winkle.
- Xin Chúa cứu vớt linh hồn con! - Ông Winkle ca cẩm - Ai đánh xe
đây? Tôi quên nghĩ đến điều ấy
- Ồ, tất nhiên người đó phải là bác. - Ông Tupman nói.