- Chứ còn ai vào đây. - Ông Snodgrass nói.
- Xin ông đừng sợ, thưa ông - Người hầu bàn xen vào - Một thằng nhóc
con cũng có thể đánh ngon lành ạ.
- Thế thằng bé không sợ à? - Ông Pickwick hỏi.
- Sợ ư, thưa ông? Sợ thế nào được cơ chứ, thậm chí ngay cả khi con
ngựa nhìn thấy một bầy khỉ bị đốt cháy đuôi.
Lời người hầu bàn làm ông Pickwick an tâm; ông leo lên xe, ngồi vào
chỗ dành cho người xà ích, những người kia ngồi vào bănng ghế phía sau,
trong xe. Cậu bé giữ ngựa đưa dây cương cho ông rôi vỗ đầucon ngựa cho
nó đi tới.
- Hô... ô. - Ông Pickwick kêu lên khi con ngựa bắt đầu quay lại, đi thẳng
tới cửa sổ phòng uống cà phê.
- Sẽ ổn cả thôi, thưa ông, nó chỉ tinh nghịch một chút thôi, chẳng là nó
thích mùi cà phê đấy mà. - Thằng bé dắt ngựa nói, vừa nắm dây cương giữ
đầu con ngựa lại.
Trong lúc đó, ông Winkle cũng tỏ ra lúng túng không kém.
- Bỏ mẹ rồi! - Một thằng bé khác, có bổn phận đi phát thư, vẻ mặt lúc
nào cũng như cười, nói nhỏ với anh hầu bàn - Ông kia leo lên lưng ngựa
không đúng bên, trời ạ!
Ông Winkle thử làm lại; lần này ông leo lên phía bên kia, ông leo lên
lưng ngựa mà người ta cứ tưởng như ông đang leo lên hông một chiếc tàu
chiến! Nhưng rồi sau cùng ông cũng ngồi được lên lưng con ngựa.
- Tốt rồi hả? - Ông Pickwick hỏi, ông thật sự nghi ngờ khi thấy sai lầm
vụng về của ông bạn già.