- Tốt rồi. - Ông Winkle trả lời yếu ớt.
- Để yên cho các ông ấy nào! - Thằng bé dắt ngựa hét to với đám người
đang khoái chí trong sân quán trọ, rồi cả bọn tản ra.
- Làm sao để bắt nó đi sang bên này hoặc bên kia nhỉ? - Ông Snodgrass
ló đầu ra cửa xe, hỏi ông Winkle.
- Tôi làm sao tưởng tượng ra được chuyện ấy chứ. - Ông Winkle đáp.
Con ngựa ông ta cưỡi đang bước tới trên con đường với một kiểu đi kỳ
cục nhất, đầu nó ngó sang bên này con đường, còn đuôi thì quay về hướng
bên kia.
Ông Pickwick cũng đang hết sức vất vả với những rắc rối của mình,
chẳng có thì giờ đâu mà nhìn ông kia. Con ngựa của ông, có lẽ vì có họ
hàng với con kia, nên cũng có những thói quen lạ lùng. Đầu nó lắc lia lịa
làm hai càng xe bị giật mạnh đến nỗi ông Pickwick không sao giữ cho cái
xe vững vàng được và cứ vài phút, con vật lại lôi chiếc xe về phía bên kia
đường, rồi nó đứng khựng lại, rồi nó tiếp tục bật chạy tới với một tốc độ
đáng sợ, ông Pickwick đành chịu thua, để mặc cho nó muốn làm gì tùy
thích.
- Nó muốn gì nhỉ, khi nó làm như thế? - Ông Snodgrass ngạc nhiên hỏi
khi con ngựa giở trò đến lần thứ hai mươi.
Trước khi có người kịp trả lời, ông Pickwick đã hốt hoảng thét lên và
buông dây cương ra, sợi dây rơi xuống mặt đường.
- Winke - Ông Snodgrass gọi bạn khi con ngựa cao lớn chạy lên ngang
hàng với họ - Bác nhặt giúp sợi dây cương lên cái coi? May mà có ông bạn
tốt như bác.