Ông Pickwick và ông Winkle lúi húi cứu hai người bạn ra khỏi những
bụi gai dưới mương nước. Cả hai ông kia bị gai quào khắp mặt mũi, tay
chân, xem ra cũng không nhẹ lắm; quần áo họ rách bươm, thế nhưng chính
những bụi gai đã cứu họ thoát khỏi mấy chuyện còn có thể tồi tệ hơn. Việc
làm tiếp theo là phải tìm cách tháo con ngựa ra khỏi cái đống hổ lốn đang
trói chặt con vật với cái xe đổ nát móp méo. Sau đó nhóm ngưới xui xẻo
tiếp tục lếch thếch trên con đường, dẫn theo con ngựa chỉ còn bộ cương.
Sau một giờ đi bộ, rồi họ cũng đến được một quán trọ nhỏ bên đường.
Trước quán có hai cây cao tỏa tán khá rộng, ngoài ra còn một tấm bảng vẽ
dấu hiệu của quán và một cái bơm để lấy nước cho ngựa uống. Một người
đàn ông có cái đầu đỏ au đang vun rơm thành đống trong một góc vườn bên
cạnh cái nhà. Khi ông Pickwick gọi ông ta, người đàn ông ngước nhìn lên
rồi lấy tay chùi mắt, nhưng không hề nói tiếng nào.
- Chào ông bạn! - Ông Pickwick lặp lại.
- Chào! - Người đàn ông trả lời.
- Từ đây đến thung lũng Dingley còn xa không?
- Bảy dặm hoặc xa hơn gì đó.
- Đường tốt chứ?
- Không, đường xá chẳng ra gì đâu. - Nói xong câu trả lời cộc lốc và
thiếu thiện chí giúp đỡ ấy, người đàn ông có cái đầu đỏ quay lại tiếp tục
công việc của mình. Ông ta không vun cao đống rơm nữa mà bắt đầu đào
đất.
- Chúng tôi muốn gửi con ngựa này lại đây - Ông Pickwick nói, vừa
bước lại gần bờ rào ngăn cách khu vườn và sân quán trọ - Ông bằng lòng
cho chúng tôi gửi nó nhé?