Anh mập vội vã chạy vào nhà, còn ông Wardle đi trước dẫn đường, băng
qua cánh đồng, một mình ông mang cả hai cây súng. Ông nạp đạn vào một
khẩu và đặt khẩu kia xuống đất.
- Họ đến kia rồi - Ông Pickwick nói khi anh mập xuất hiện, ba ông
Winkle, Snodgrass và Tupman theo sau. Anh mập không biết ông chủ dặn
gọi ông ấy là ông nào, nên để chắc ăn, bèn gọi luôn cả ba ông.
Lúc này ông Wardle ra một dấu hiệu cho Joe; liền đó hai cậu trai quần
áo luộm thuộm bắt đầu trèo lên hai cây cao.
- Mấy cậu bé dùng để làm gì thế? - Ông Pickwick hỏi.
Chằng là ông Pickwick có phần nào sợ rằng hai cậu bé nghèo khó này
phải kiếm sống bằng cách đem thân thể gầy nhom ốm đói của mình ra làm
bia để những tay thợ săn non nớt cỡ ông Winkle tập nhắm bắn.
- Bọn nhãi này chỉ có nhiệm vụ hò hét cho chim bay đến thôi. - Ông
Wardle trả lời trong tiếng cười ha hả.
Một trong hai cậu trai vừa hét lớn vừa run mạnh một cành cây. Ông già
chủ nhà nổ súng và một con chim rơi xuống. Anh chàng mập nhặt ngay con
mồi lên và mỉm cười khi tưởng tượng đến món bồ câu rô - ti trong bữa ăn
tối.
Bây giờ đến phiên ông Winkle bắn. Ông ta nâng cao cây súng lên. Cả
hai cậu bé cùng la hét rầm trời. Một con chim bay ra khỏi đám cây, lượn về
phía khu rừng. Ông Winkle đang khốn khổ vật lộn với cây súng trên tay.
- Có chuyện không ổn à? - Ông Wardle hỏi, lấy cây súng từ tay ông
Winkle - Súng chưa nạp đạn mà.
Rồi ông tự tay nạp đạn và trả lại cho ông kia. Ông Pickwick lẻn ra sau
một thân cây cho chắc ăn. Hai cậu bé ra sức gào la và bốn con chim vụt bay