lên. Ông Winkle siết cò. Một tiếng thét đau đớn thoát ra - tất nhiên loài
chim không bao giờ kêu thét theo kiểu đó - rồi người ta thấy ông Tupman
nằm lăn quay ra đất, có những vệt máu tươi dính trên cái áo khoác.
Họ buộc vết thương trên cánh tay ông này bằng những khăn tay rồi giúp
ông trở lại nhà.
- Xin đừng lo lắng gì cả - Ông Wardle nói lúc các bà ào ra gặp họ - Ông
Tupman bị một tai nạn nho nhỏ. Bị thương chút đỉnh thôi.
Vừa nghe xong, bà cô - vốn đã âm thầm mê mẩn ông Tupman - ngất xỉu,
té xỉu vào mấy cánh tay hai cô cháu gái Emily và Isabella
- Đổ một ít nước lạnh lên mặt cô ấy - Ông Wardle ra lệnh.
- Không, không, em sẽ khá lên ngay thôi - Bà cô vội vàng nói - Nhưng
ông ấy có chết không? Ồ, Tupman thân mến, hãy nói rằng ông không chết
đi!
- Đừng có điên khùng nào, Rachel! - Ông Wardle nói với em gái - Tại
sao lại bắt ông ấy nói khi ông ấy chẳng chết gì ráo?
Lúc ấy người ta đã cho gọi bác sĩ đến, ông này bảo vết thương chẳng có
gì ghê gớm cả, và vì thế mọi người có quyền ăn sáng cho ngon lành vào.
Chỉ riêng một mình ông Pickwick hoàn toàn im lặng, vì rằng niềm tin của
ông dành cho ông Winkle đang lung lay một cách thảm hại.
Xế chiều hôm đó, các hội viên Câu lạc bộ Pickwick rời nhà để đến dùng
bữa ăn tối tại Mugleton cách đó khỏng hai dặm, băng qua nhiều cánh đồng.
Tuy nhiên ông Tupman phải ở nhà để nghỉ ngơi và để trông chừng các bà
các cô. Giờ khắc trôi qua thật thú vị, và đến lúc mặt trời sắp lặn, hai cô cháu
gái Emily và Isabella ra ngoài dạo chơi một lúc. Bà mẹ già lãng tai của ông
Wardle đang ngủ gà ngủ gật trong cái ghế bành của mình. Các cô gái giúp