- Anh Tupman, họ nhìn thấy chúng ta mất! Bí mật của chúng ta sẽ lộ
mất!
Ông Tupman dáo dác nhìn quanh. Anh chàng mập kia rồi, hắn đang
đứng như trồi trồng, cặp mắt mở trợn tròn muốn rách khóe, đang trừng
trừng nhìn thẳng vào nhà lều. Thằng quỷ ấy nhìn được bao nhiêu nhỉ, ông
Tupman tự hỏi. Cái mặt đần độn của hắn chẳng tỏ ra có dấu hiệu gì chứng
tỏ hắn đã thấy chuyện quan trọng vừa rồi.
- Bữa xúp tối đã sẵn sàng rồi ạ. - Anh mập nói.
Ông Tupman nắm cánh tay bá cô rồi cả hai người cùng đi về phía ngôi
nhà lớn, anh mập chậm chạp theo sau.
- Hắn chẳng biết gì ráo về những chuyện vừa rồi đâu. - Ông Tupman nói
khẽ.
Một âm thanh bật ra từ phía sau lưng họ, nghe giống như tiếng cười
khúc khích. Họ quay nhìn lại, nhưng nét mặt anh chàng mập vẫn tỉnh bơ
như hắn đang ngủ.
Bữa xúp tối diễn ra trong lặng lẽ. Ai nấy đều tự hỏi chừng nào nhóm các
ông kia mới từ trong làng trở về. Bà cụ mẹ ông Wardle đứng lên để đi ngủ.
Đồng hồ gõ mười một giờ, rồi mười hai giờ, rồi một giờ, nhưng các ông kia
vẫn chưa về. Họ có bị chặn lại và bị bọn cướp lột sạch trên đường không?
Có nên cho người mang đèn đi tìm họ không? Đành phải chờ thôi! Có
những tiếng nói vọng lại từ phía sau nhà, rồi tiếng cửa sau ồn ào mở ra. Các
bà vội vã chạy về hướng nhà bếp để đón ông Wardle và mấy người bạn mới
của ông.
Ông Pickwick hai tay thọc sâu vào túi quần, cái nón sụp xuống lệch sang
một bên gần che khuất con mắt trái, đang đứng dựa vào tường, cái đầu lắc
lư hết sang bên này lại sang bên kia, miệng mỉm cười vui vẻ với chính
mình. Ông Wardle có vẻ đang rất hưng phấn, nắm chặt bàn tay người lạ