Tôi sẽ không đi ngủ đ...â...u.. Và tôi ước gì tôi làm đổ máu ông bạn già
Tupman nhiều hơn tôi đã làm sáng nay.
Nói dứt câu ông ta ngủ luôn.
Hai thanh niên khỏe mạnh của nông trại mang ông ta lên phòng ngủ, cẩn
thận đặt lên giường; rồi họ cùng làm như thế với ông Snodgrass. Ông
Pickwick vẫn còn mỉm cười, chỉ có ông chủ nhà Wardle cố hết sức tỏ ra
mình nghiêm chỉnh, chúc các bà ngủ ngon rồi cùng với ông Pickwick, họ
dìu nhau lên lầu đi ngủ.
- Đúng là một cảnh tượng không sao chịu được. - Bà cô phàn nàn.
- Tuyệt đối không sao chịu nổi. - Hai cô cháu gái phụ họa theo.
- Khủng khiếp, khủng khiếp! - Gã kép hát Jingle lên tiếng. Hắn đã uống
khoảng một chai và thêm nửa chai nữa nhiều hơn bất cứ người nào khác
trong số các ông kia - Một cảnh tượng tồi tệ nhất đấy!
- Ông ta mới lịch sự làm sao! - Bà cô nói khẽ với ông Tupman.
- Còn đẹp trai nữa trời ạ! Emily thì thầm.
- Ồ, đúng quá đi chứ. - Bà cô đồng ý.
Ông Tupman chợt nhớ lại buổi tối khiêu vũ với bà góa già ở Rochester
hôm nọ, và đột nhiên ông cảm thấy bối rối. Trong suốt nửa giờ sau đó, gã
Jingle thao thao kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, còn bày ra vô số trò
đùa khiến các bà phục hắn sát đất. Cuối cùng, đến khi họ lên lầu đi ngủ, ông
Tupman vẫn nằm trằn trọc mãi, rất lo lắng về gã địch thủ của mình. Ông hết
lòng mong ước phải chi mình có thể trói đầu gã Jingle lại, nhét vào một cái
bao và ngồi lên trên cái đầu của hắn!