việc đang bận rộn trong bếp. Chỉ còn lại ông Tupman và bà cô ngồi cạnh
nhau trong phòng khách, trong thứ ánh sáng nhợt nhạt của buổi chiều tà.
- Em quên tưới mấy cây hoa của em rồi. - Bà cô nói.
- Thế thì tưới bây giờ đi - Ông Tupman đề nghị - và tôi sẽ đi với cô.
Ông ta đứng lên, nắm cánh tay bà.
Tận cuối khu vườn có một nhà lều nhỏ bằng gỗ, bà cô có để một bình
nhỏ màu đỏ ở đó. Họ bước vào nhà lều để lấy bình tưới.
- Cô Wardle! - Ông Tupman gọi bà cô, giọng rất âu ếm, vừa kéo bà sát
lại gần ông trên cái băng gỗ đặt chỗ cuối nhà lều.
Bà cô run lẩy bẩy.
- Ồ, ông Tupman! - Mặt bà đỏ lựng chẳng khác gì cái bình tưới.
Trước khi bà kịp hiểu ông Tupman định làm gì thì ông này đã quỳ xuống
trước chân bà.
- Ồ, em Rachel! - Ông nắm lấy bàn tay bà đang đặt trên cái bình tưới rồi
đặt bàn tay bà lên môi mình - Ôi, em Rachel yêu dấu của anh! Hãy nói em
yêu anh đi!
- Anh Tupman - Bà cô thều thào - Em phải thú nhận rằng... rằng em đâu
có không thích anh.
Nghe nói thế ông Tupman nhảy lên, choàng một tay qua cổ bà cô và tới
tấp hôn lên môi bà. Thoạt đầu, bà cô có ý định chống lại ông ta, nhưng bà
không tỏ ra chống cự mạnh mẽ gì lắm; vì thế ông kia cứ tiếp tục công việc
của mình, thình lình bà cô kêu lên.