- Cô cứ nói thằng mập nằm chiêm bao - Gã Jingle bày mưu - Họ sẽ tin
cô thôi mà. Họ sẽ quất thằng mập một trận roi cho nó no ứ luôn. Rồi mọi
chuyện sẽ đâu vào đấy tuốt tuột.
Quả là một gợi ý rất tuyệt, và bà cô nhìn gã kép hát Jingle với ánh mắt
biết ơn. Hắn đảo mắt né tránh ánh mắt bà cô rồi nhìn xuống sàn với dáng
buồn bã.
- Ông có vẻ không được vui, thưa ông Jingle - Bà cô nói - Ông đã giúp
đỡ tôi, có lẽ tôi có thể giúp được ông điều gì chăng?
Jingle lấy khăn tay chậm lên mắt để lau một giọt nước mắt tưởng tượng.
- Cô đã dâng tặng tình yêu của cô - Hắn nói - cho một gã đàn ông không
hề yêu lại cô. Thưa cô Wardle - Hắn hạ thấp giọng xuống, nói tiếp -
Tupman chỉ muốn tiền bạc của cô thôi!
- Ôi, người đàn ông độc ác ấy! - Bà cô rên rỉ trong trạng thái vô cùng
khích động.
- "A! Mụ ta có tiền thực mà", Jingle tự nói với mình. Hắn vẫn đánh một
dấu hỏi lớn về điều này, giờ đây thì hắn hoàn toàn tin chắc.
- Tôi e rằng còn ghê gớm hơn nữa kia - Gã kép hát nói tiếp - Hắn chỉ
yêu cô cháu gái Emily của cô thôi.
Bây giờ thì nét mặt bà cô lại đỏ bừng giống như cái bình tưới, vì chẳng
là bà ta rất ganh tị với cô cháu Emily. Bà lắc đầu với dáng khinh miệt.
- Cô cứ nhìn cách họ đối xử với nhau thì biết. - Jingle nói.
- Tôi sẽ làm chuyện ấy. Nếu đó là sự thật, tôi sẽ chẳng bao giờ thèm nói
với hắn một tiếng nào nữa.
- Nhưng cô sẽ có một người khác chứ?