Đám đông tiếp tục la gào thoải mái, giống như một gia đình họ nhà voi
đang lên cơn sốt phẫn nộ.
- Slumkey là ai vậy kìa? - Ông Tupman hỏi nhỏ.
- Tôi có biết đâu - Ông Pickwick trả lời, cũng bằng một giọng thật nhỏ -
Suỵt, đừng có hỏi bá láp mà chết đấy. Luôn luôn, trong những trường hợp
như thế này, điều tốt nhắt là cứ a dua theo đám đông.
- Nhưng mà, giả sử có hai đám đông thì sao? - Ông Snodgrass thắc mắc.
- Dễ ẹt! Nếu thế, cứ hò hét theo đám đông nào đông hơn chứ sao! - Ông
Pickwick đáp.
Rồi họ tin tưởng đi vào lữ quán, và ông Pickwick hỏi anh hầu bàn liệu
họ có phòng để trọ qua đêm không.
- Tôi cũng không rõ, thưa ông - Người hầu bàn đáp - Tôi e rằng tất cả
các phòng đều đầy khách rồi nhưng để tôi đi hỏi xem sao, thưa ông.
Mấy phút sau, anh hầu bàn trở lại, hỏi họ có phải người cùa Đảng Áo
Xanh không.
Thật là một câu hỏi hóc búa, vì thực sự thì họ chưa đặc biệt quan tâm
đến đảng nào. May mà ông Pickwick bỗng nhiên nhớ lại ông Perker ấy, luật
sư của ông Wardle bạn ông, là người cố vấn trên mặt chính trị của ông
Samuel Slumkey.
- Anh biết ông đại diện cố vấn chính trị của ông Slumkey chứ? - Ông
Pickwick hỏi anh hầu bàn.
- Đại diện của ông Slumkey à? Tôi biết chắc chắn mà, thưa ông.
- Ông ấy thuộc Đảng Áo Xanh phải không? Tôi nghĩ thế.