Ông kia lại nói: "Thế này, ông Weller à, chúng tôi biết ông là một người xà
ích rất tốt, và ông có thể làm bất cứ chuyện gì ông thích đối với mấy con
ngựa. Vì vậy, trong trường hợp ông có thể tạo ra một tai nạn khi ông chở
những cử tri đó... trong trường hợp ông có thể ném họ xuống mương nước
mà không làm họ bị mang thương tích gì cả... thế thì cái này được dành cho
ông". Bố cháu cám ơn họ, rồi ông nốc sạch thêm một ly vang bự nữa để
chúc sức khỏe họ, rồi ông nhét tờ giấy bạc vào túi áo và quay về nhà. Ông
chủ sẽ rất khó lòng tin nổi chuyện này, thưa ông chủ - Nói đến đây, Sam
mỉm cười với ông chủ mình với vẻ hoàn toàn hổ thẹn - nhưng trên đường từ
Luân Đôn trở về, cái xe của bố cháu đã bị lật, và toàn bộ cử tri trên xe bị
ném văng xuống mương thật.
- Tôi hy vọng họ ra khỏi cái mương cả chứ? - Ông Pickwick hỏi với vẻ
khích động.
- À - Sam chậm rãi trả lời - Cháu thì cho rằng một ông cử tri già bị lạc
đâu mất đất. Cháu nghe nói người ta tìm thấy cái nón của ông nọ, nhưng
cháu không tin chắc lắm rằng người ta có thể tìm thấy cái đầu ông này trong
cái nón hay không.
- Phải - Ông Pickwick chép miệng - định mệnh hay chơi vài trò rất lắc
léo kỳ cục. Thôi, bây giờ lo chải nón cho tôi đi, Sam à, hình như tôi nghe có
tiếng ông Winkle gọi tôi xuống ăn sáng kìa.