mồ hôi hột chảy ròng ròng; và mọi người mọi vật bị dồn cục lại, đặc biệt vì
niềm vinh dự của ông Samuel Slumkey.
Tiếng reo hò vui vẻ bùng ra dành cho ông Pott, khi khuôn mặt ông vừa
hiện ra từ một cửa sổ; rồi tiếng reo hò càng rộn ràng sôi động hơn khi chính
ông Slumkey tiến tới bắt tay ông Pott, để chứng tỏ ông Slumkey rất biết ơn
sự ủng hộ nhiệt tình của tờ Eatanswill Thời báo.
- Mọi thứ đã sẵn sàng chưa? - Ông Samuel hỏi ông luật sư Perker.
- Tất cả đều sẵn sàng ạ, thưa ngài thân mến - Ông luật sư nhỏ con đáp -
Đã dành sẵn cho ngài hai mươi người đàn ông tắm rửa sạch sẽ ngay chỗ cửa
ra đường để ngài bắt tay chào, ngoài ra còn có hai mươi đứa bé được mẹ
chúng bồng bế cũng chờ sẵn để ngài mỉm cười với chúng và hỏi xem chúng
được mấy tuổi. Ngài phải đặc biệt quan tâm đến đám trẻ con ấy, thưa ngài
thân mến, cái món đồ vật này luôn luôn tạo ảnh hưởng rất lớn đối với các
cử tri đấy ạ.
- Tôi sẽ lưu ý chuyện đó. - Ông Slumkey hứa.
- Và có lẽ, thưa ngài thân mến - Ông luật sư nhỏ con có tính thận trọng
nói tiếp - và có lẽ nếu ngài có thể tìm cách hôn một đứa trong đám con nít
đó, điều ấy sẽ tạo ra niềm thích thú to lớn cho toàn thể đám đông ạ.
- Liệu có gây được tác dụng tương tự như thế không, nếu người đại diện
của tôi làm chuyện đó thay tôi? - Ông Slumkey hỏi với hy vọng ông kia nói
có.
- Tôi sợ rằng không được đâu - Ông đại diện trả lời - nhưng nếu đích
thân ngài làm chuyện đó, tôi tin trăm phần trăm điều ấy sẽ làm cho ngài nổi
tiếng khắp nơi đấy!
- Được lắm - Ông Slumkey buồn bã đồng ý - vậy thì điều ấy sẽ được
thực hiện. Bây giờ chúng ta đi thôi.