Bách Vĩ cười, đưa cho anh một tấm hình, trong hình là một cô gái thanh
thuần như đóa sen nhỏ nhắn, đôi môi mỏng mềm mại khẽ nhếch lên, hơi
ngạc nhiên là nét mặt thật đáng yêu. Lông mày của Thi Dạ Diễm liền nhíu
chặt lại, “Đây chính là cô gái mà Lôi Khải đang bao nuôi?”
Bách Vĩ gật đầu. “Cô gái này được bảo bệ rất tốt, bên cạnh luôn có
người âm thầm theo dõi, đây là tên tiếng Nhật của cô ấy, chỉ là tên giả để
che giấu thân phận, tên tiếng Trung rất buồn cười, là Lâm Thất Thất, em đã
đi thăm dò thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cô ấy rồi.” Bách Vĩ nâng cổ
tay lên nhìn đồng hồ rồi nói tiếp. “Sau khi tan học, cô bé này sẽ đi đến một
tiệm bán đồ uống lạnh, uống rất khỏe nha, một mình cô ấy uống hết phần
của ba người luôn đó!”
“Chuyện này quan trọng lắm sao?”
“. . . . . . Có, Lôi Khải rất coi trọng cô bé đó.”
. . . . . . . . .
Bọn họ dừng xe ở đường cái phía đối diện, tiếng chuông tan học vừa
vang lên, một nhóm học sinh đông đúc chen nhau ra cổng trường. Tầm mắt
Thi Dạ Diễm tìm kiếm trong đám đông bóng dáng của đóa sen nhỏ nhắn
kia. Quả nhiên, cô và hai người bạn bước ra rồi chia tay nhau ở cổng
trường, còn cô trực tiếp băng qua đường đi tới tiệm nước giải khát.
Thi Dạ Diễm phủi phủi ảnh chụp, trên mặt lộ ra nụ cười bí ẩn.
******
Rất nhanh đến giờ tan tầm, Lôi Khải đang suy nghĩ nên đi đâu tiêu khiển
thì điện thoại của thái tử gọi tới. Lại tiệc tùng chán ngắt, không đi thì không
tán gẫu được. Anh đặt điện thoại xuống rồi lại nhấc lên, bấm một dãy số
quen thuộc. “Buổi tối đi dự một bữa tiệc với anh, ừ, không cần ăn mặc quá
cầu kì đâu, em thích mặc thế nào cũng được.”