hại cho tớ, cũng như làm tớ mảy may ghen tị.
- Madelon - Fadette nói tiếp - cậu chớ nói những lời gay gắt như vậy đối
với Landry tội nghiệp. Landry đã dâng cả trái tim cho cậu, nếu cậu không
muốn nhận tấm lòng ấy, thì cậu ta sẽ đau buồn không sao nói hết được đâu.
Và Fadette nói về nỗi buồn ấy của Landry bằng những lời lẽ hết sức tốt
đẹp và với một giọng cực kỳ êm ái, khen ngợi Landry tới mức cậu ta muốn
ghi nhớ tất cả các cách nói của cô gái để sử dụng khi có cơ hội, và lòng rạo
rực khi nghĩ mình được tán dương như vậy.
Madelon cũng kinh ngạc về giọng nói dịu dàng của Fadette; nhưng vì quá
khinh ghét cô bé nên không biểu lộ gì hết.
- Cậu thật lắm mồm và táo tợn đến mức kiêu ngạo - cô ta bảo Fadette - và
hình như được bà cậu bày dạy cho cách tán tỉnh thiên hạ; nhưng tớ không
thích trò chuyện với bọn phù thủy, vì chỉ mang họa vào thân, và tớ xin cậu để
tớ yên, Dế mèn điên rồ ạ. Cậu đã tìm được một anh chàng tán tỉnh, hãy cố mà
giữ lấy, vì đó là anh chàng đầu tiên và cũng là cuối cùng phát cuồng lên nên
thích thú cái mõm gớm guốc của cậu. Còn tớ, tớ không thèm cái của thừa của
cậu đâu, dù đó là một hoàng tử đi nữa. Anh chàng Landry của cậu chỉ là một
thằng ngốc, và chắc hẳn chẳng ra gì nên cậu vừa tưởng tước đoạt được hắn
của tớ là vội đến khấn khoản xin tớ nhận lại. Một người tình đẹp đẽ cho tớ
mà bản thân cô bé Fadette cũng không hề đoái hoài tới kia đấy!
- Nếu đó là điều làm cậu tự ái - Fadette đáp bằng một giọng làm rung
động tận đáy lòng Landry - và nếu cậu kiêu hãnh tới mức chỉ muốn tỏ ra công
bằng sau lúc đã làm nhục tớ, thì cậu hãy hài lòng, hỡi Madelon xinh đẹp, cậu
hãy giẫm xuống dưới chân mình lòng kiêu ngạo và dũng cảm của con Dế
mèn tội nghiệp. Cậu nghĩ tớ khinh miệt Landry, vì nếu không thì tớ đã không
tới yêu cầu cậu tha thứ cho cậu ta. Vậy thì cậu hãy biết, nếu cậu muốn, là tớ
yêu cậu ấy từ lâu, cậu ấy là người con trai duy nhất tớ đã nghĩ tới, và có lẽ là