người tớ sẽ nghĩ tới suốt đời; nhưng cậu cũng hãy biết là tớ có thừa lý trí và
lòng kiêu hãnh nên không bao giờ nghĩ tới chuyện làm cho cậu ấy yêu mình.
Tớ biết cậu ấy là thế nào, và tớ là thế nào. Cậu ấy đẹp trai, giàu có và được
trọng vọng; còn tớ thì xấu xí, nghèo đói và bị khinh miệt. Vì vậy tớ biết rất rõ
cậu: ấy tuyệt nhiên không phải là của tớ, và cậu đã thấy cậu ấy ghét bỏ tớ thế
nào trong buổi lễ hội. Vì vậy cậu hãy mãn nguyện: chàng trai mà con bé
Fadette chỉ nhìn thôi cũng không dám, chàng trai ấy nhìn cậu với cặp mắt
chan chứa yêu thương đấy. Cậu hãy trừng phạt con bé Fadette bằng cách chế
giễu nó và lấy lại của nó chàng trai rnà nó dám tranh giành với cậu. Nếu như
vậy không phải vì tình thân đối với cậu ấy, thì ít nhất cũng để trừng phạt sự
hỗn xược của tớ; và cậu hãy húa với tớ là khi cậu ấy tới xin lỗi cậu, thì sẽ
được cậu đón tiếp tử tế và nói những lời an ủi.
Thay vì xúc động trước bấy nhiêu cử chỉ hạ mình và chân thành, Madelon
tàn nhẫn xua đuổi Fadette, khăng khăng bảo Landry chỉ thích hợp vói cô bé,
còn đối với mình thì quá trẻ con và dại dột. Nhưng sự hy sinh lớn lao bản
thân Fadette tự đặt cho mình đã mang lại kết quả, mặc dù những lời cự tuyệt
của Madelon. Trái tim phụ nữ có điều kỳ lạ là hễ thấy một gã trai trẻ được
những người đàn bà khác chiều chuộng, yêu thương, là ngay lập tức gã kia
trở thành một đấng nam nhi. Chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về Landry,
nhưng ngay sau khi xua đuổi Fadette, Madelon nghĩ nhiều tới chàng trai. Cô
ta nhớ lại tất cả những lời nói đẹp đẽ của Fadette về tình yêu của Landry, và
trong lúc nghĩ Fadette say mê chàng tới mức dám thú nhận vói cô ta,
Madelon tự hào đã trả thù được cô gái tội nghiệp.
Tối hôm ấy Madelon tới Priche, cách nhà mình không xa, và làm như thể
đi tìm một con bò bị lạc trên cánh đồng, xuất hiện phía trước Landry và đưa
mắt ra hiệu khuyến khích chàng trai lại gần cho mình hỏi chuyện. Landry
thấy rất rõ điều đó, vì từ khi cô bé Fadette nhập cuộc, tinh thần chàng trai trở
nên hết sức tỉnh táo.