“Fadette quả là phù thủy - chàng nghĩ bụng - cô ta đã khiến Madelon trở
lại có cảm tình với mình, và chỉ trong một lát chuyện trò mười lăm phút, giúp
mình nhiều hơn là mình có thể làm trong cả một năm. Cô ta có một khối óc
tuyệt vời và một con tim mà không dề gì Chúa lòng lành ban thưởngcho
người ta."
Vừa suy nghĩ như vậy, Landry vừa nhìn Madelon, nhưng với thái độ bình
tĩnh tói mức cô ta rút lui trong khi chàng chưa quyết định nói năng gì. Không
phải vì chàng xẩu hổ trước mặt cộ ta: nỗi thẹn thùng biến đi đâu mất mà
chàng cũng không rõ vì sao; nhưng cũng biến theo với nỗi thẹn thùng là niềm
vui khi được gặp cô ta trước kia, cũng như mong ước được cô ta yêu thương.
° ° °
Ăn tối xong, Landry giả vờ đi ngủ. Nhưng rồi cậu xuống giường đi theo
một con đường hẹp, luồn dọc theo các bức tường và đi thẳng tới khúc sông
cạn. Tối hôm ấy, bóng ma trơi vẫn nhảy nhót. Từ xa trông thấy, Landry nghĩ
bụng: "Càng hay, ma trơi ở đây thì chắc Fadette không ở xa". Rồi bước qua
khúc sông cạn, không sợ hãi, cũng không nhầm lẫn, đi tới gần nhà bà lão
Fadet, nhìn ngó khắp mọi phía. Nhưng đứng một hồi lâu mà chẳng thấy ánh
sáng, cũng không nghe một chút tiếng động nào. Chàng hy vọng Dế mèn, vốn
thường rời nhà vào buổi tối sau khi bà và em đã ngủ, tung tăng đâu đây quanh
vùng, và chàng cũng bắt đầu tung tăng, đi qua Joncière, bước tới tận hầm đá
Chaumois, huýt sáo miệng và cất lời ca hát để người ta nghe tiếng, nhưng chỉ
thấy con chồn chạy trốn trong đống rạ, và nghe con cú mèo kêu trên cành
cây. Chàng đành phải ra về mà không cảm ơn được cô bạn gái tốt bụng đã hết
lòng giúp đỡ mình.